Ấn tượng đầu tiên đọng lại trong tôi không phải là sự tất bật hay không khí căng thẳng thường thấy tại các nơi làm việc công quyền, mà là những nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt các cán bộ chiến sĩ công an.
Dù lượng công việc nhiều, điện thoại đổ chuông liên tục, người dân xếp hàng chờ đợi, nhưng các anh, các chị vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, tận tình hướng dẫn từng thủ tục, từng bước đi cần thiết cho người dân – đặc biệt là với những người lớn tuổi, những ai chưa nắm rõ quy trình hoặc sử dụng công nghệ còn hạn chế.
![]() |
| Người dân đang chờ làm thủ tục. |
Tôi chứng kiến một cụ bà ngoài 70 tuổi loay hoay vì không biết lấy số thứ tự.
Ngay lập tức, một chiến sĩ trẻ tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi han, lấy giúp số và mời bà vào hàng ghế chờ.
Một trường hợp khác, một cô gái trẻ bối rối vì điền sai thông tin trong mẫu đơn, cũng được cán bộ tận tình chỉnh sửa, hướng dẫn lại mà không một lời phàn nàn.
Không khí làm việc ở đây vừa khẩn trương vừa ấm áp.
Những lời “dạ”, “thưa”, “xin mời cô/chú”, “con giúp bác nhé”… vang lên đều đặn, khiến khoảng cách giữa người dân và người thi hành công vụ dường như được thu hẹp lại.
Không còn là những ánh nhìn căng thẳng, thay vào đó là sự cảm thông, là tinh thần phục vụ vì nhân dân.
![]() |
| Người dân đang làm thủ tục. |
Tôi tự hỏi, điều gì đã giúp những cán bộ nơi đây giữ được sự điềm tĩnh, nhẫn nại và thân thiện như thế trong môi trường áp lực cao?
Có lẽ, đó không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, mà còn là tấm lòng – tấm lòng của người chiến sĩ Công an nhân dân vì dân phục vụ, lấy sự hài lòng của dân làm thước đo cho chất lượng công việc.
Rời phòng Quản lý hành chính, tôi mang theo cảm giác nhẹ nhõm và một sự tin tưởng mạnh mẽ.
Trong bộn bề cuộc sống, giữa những lúc phải va chạm với thủ tục hành chính, thật quý biết bao khi vẫn còn đó những con người làm việc bằng cả trái tim – âm thầm nhưng đầy cống hiến.
Nơi nào có sự tận tâm, nơi đó có niềm tin.
Và hôm nay, tôi đã tìm thấy niềm tin ấy – ngay tại Phòng Quản lý hành chính Công an tỉnh Đồng Nai.