Không ít công dân bỗng thấy mình bị còng tay, bắt giam. Hóa ra là bị công an nhầm. Chuyện hoàn toàn thật như cứ tưởng như đùa
Bỗng dưng bị bắt
Công dân Nguyễn Đình Long ( sinh 1971) ngụ tại ấp Thanh Tuấn ( Thanh Lương, TX Bình Long, Bình Phước), đang sống yên ổn với vợ con, bỗng bị công an TX Bình Long ập đến bắt giam, còng tay, là đối tượng bị truy nã vì tội trộm cắp tài sản.
Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa thông tin về chuyện “tréo ngoe” – kẻ gây tội, người lãnh tội vì…cơ quan tố tụng nhầm.
Chuyện xảy ra vào chiều ngày 13/9, cách đây những 16 năm ( năm 1999) . Nhưng cũng ngần ấy năm, người cha già, bị tai biến vẫn ròng rã lần hết nẻo đường này, đến nẻo đường kia, gõ cửa các cơ quan, yêu cầu bồi thường cho con trai bị công an bắt nhầm.
Anh Long bị tạm giam nhầm có 4 ngày thôi nhưng đã hóa điên dại. Từ trại tạm giam trở về, anh Long liên tục bị đau đầu, nôn ói…do bị bạn tù cùng phòng giam đánh, bị công an đánh vì không chịu nhận tội. Công an bắt nộp số vàng đã mua do bán tài sản trộm cắp thì được tha.
Khốn nỗi, khi khám nhà, công an phát hiện có một chỉ vàng. Thế là, nhất nhất công an bắt anh phải khai cho ra hết số vàng đã trộm. Nhưng một chỉ vàng ấy là do vợ anh tích góp mua để dành.
Bốn ngày sau, Viện KSND thị xã Bình Long có quyết định hủy bỏ tạm giam đối với anh Long. Lý do đưa ra thật đơn giản: Công an bắt nhầm.
Hóa ra, anh Trần Đình Long lại trùng tên với đối tượng tham gia vụ trộm cắp trên địa bàn.
Công an thị xã Bình Long đã tổ chức xin lỗi anh Long.
Thế là xong chuyện, giam có bốn ngày thì bồi thường nỗi gì? Công an không biết phạm nhân nào đánh anh. Đành chịu.
Chỉ bốn ngày thôi mà anh Long từ một thanh niên khỏe mạnh bỗng trở thành người điên dại, nói năng lảm nhảm, luôn tỏ ra sợ hãi.
Gia đình đã nghèo lại gặp eo, vẫn cố gắng đưa anh Long đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm.
8 năm sau, không biết bao nhiêu lá đơn, để rồi mới có được số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ từ công an TX Bình Long. Số tiền này được công an TX Bình Long xây một căn nhà tình thương, để gia đình “nhốt” anh Long.
Để rồi, anh Long chẳng một ngày được công an TX Bình Long đưa đi giám định, nhưng vẫn có hồ sơ bệnh án từ trung tâm giám định của BV Tâm thần TƯ 2, chứng minh anh Long bị tâm thần từ năm 1989, do di truyền, không liên quan đến chuyện bị giam nhầm 4 ngày.
Người thân của anh Long té ngửa, nhẩm tính hết cả họ mà không thấy ai bị tâm thần, không biết anh Long bị tâm thần do di truyền từ đâu?
Lại một kiểu hợp thức hóa cái sai một cách ấu trĩ và đầy ngớ ngẩn.
Chuyện “bắt nhầm” không chỉ xảy ra với anh Long, vào thời điểm ấy, anh Châu ở Xuân Lộc (Đồng Nai) cũng bỗng bị Công an Bình Thuận đến bắt tra tay vào còng số 8. Khi công an hỏi: Anh tên là Sơn. Anh Châu trả lời: Tôi là em anh Sơn,tên Châu, nhưng “Sơn hay Châu” cũng bắt tuốt ( anh Tâm là anh của ông Huỳnh Văn Nén, bị tù oan 6 năm)
Bỗng bị kết án
Chuyện tưởng đùa hóa thật. Đó là trường hợp anh Phạm Văn Linh ở Đức Tài ( Đức Linh, Bình Thuận) bỗng nhận được tống đạt quyết định thi hành phần dân sự bản án mà TAND huyện Tuy Đức ( Đắc Nông) đã tuyên ngày 28/9/2009, với tội danh hiếp dâm.
Anh Linh tá hỏa vì chưa một ngày bị bắt, chưa một ngày ra tòa, sao bỗng dưng bị tuyên án hiếp dâm. Cơ quan tố tụng vội vã xác minh, mới hay kẻ hiếp dâm thật, tên là Bùi Quốc Hoàng đã mượn tên bạn là Phạm Văn Linh.
Ông Võ Văn Hùng ( ấp 3, Tân Xuân, Xuân Lộc, Đồng Nai) cũng bị công an đến nhà còng tay đột ngột vì là đối tượng bị truy nã. Lệnh truy nã thì ghi tên Võ Văn Hùng sinh năm 1959, quê Đà Nẵng, nhưng ông Hùng đã có giấy tờ chứng minh mình sinh năm 1959, quê Sóc Trăng, nhưng vẫn “bắt là bắt”.
Ba ngày bị giam nhầm, ông Hùng trở về nhà không một tờ giấy để minh oan cho mình đã bị bắt nhầm. Ông Hùng nói, khi bắt thì có đủ người này người kia, khi thả thì…công an Quận 6 (TPHCM) lại im như không có chuyện gì xảy ra.
Công an không đánh, dùng võ thuật tự vệ
Ba chị em bà Trương Thị Thu Vân ở Long Thạnh ( Phụng Hiệp, Hậu Giang) cũng nửa đêm, bỗng dưng bị công an còng tay, đánh túi bụi vì tội tham gia đường dây tổ chức mại dân. Trong lúc đang lập biên bản thì một cú điện thoại “chú ơi, bắt nhầm người rồi”.
Nhầm thì thả. Chuyện nhỏ như con thỏ. Đại tá Bùi Hoàng Bào- nguyên giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang trả lời trên Vne rằng, công an huyện Châu Thành không đánh người mà “công an tưởng là tội phạm thật, nên dùng võ thuật nghiệp vụ đánh để tự vệ, bắt nhầm là do anh em nghiệp vụ non kém.
Trời ơi, hai người phụ nữ yếu ớt với một nam thanh niên sao dám đánh số đông công an, để rồi vị giám đốc thanh minh là không đánh mà dùng võ thuật nghiệp vụ để tự vệ.
Câu trả lời đầy ngụy biện cho hành vi công an đánh người này, ai tin? Chắc chỉ có mình đại tá Bùi Hoàng Bào là tin.
Thôi thì, kể sao cho siết chuyện nhầm lẫn hết sức tai hại này, song nó bộc lộ - nói cho đúng đó là sự cẩu thả , tùy tiện bắt người trong quá trình tố tụng của cơ quan điều tra.
Thượng tướng Lê Quý Vương- Thứ trưởng Bộ Công an thừa nhận: Còn hiện tượng cán bộ cơ quan điều tra do nôn nóng, chủ quan, muốn lập thành tích, muốn cho xong việc nên dùng nhục hình bức cung.
Bao nhiêu người dân vô tội đã bị bắt giam, đã ngồi tù oan chỉ vì sự nôn nóng, chủ quan, muốn lập thành tích không chỉ xảy ra riêng ở cơ quan điều tra mà cả ở viện kiểm sát và tòa án.
Sinh mạng của một con người chứ đâu là chuyện của thành tích, của nôn nóng, của chủ quan.
Còn đó những con số thật đáng lo ngại, được Viện trưởng Viện Kiểm sát NDTC báo cáo trước Quốc hội tại phiên họp ngày 16/11/2015:
Ba năm qua, viện đã không phê chuẩn quyết định bắt khẩn cấp hơn 310 trường hợp; hủy quyết định tạm giữ, yêu cầu trả tự do cho 385 người, hủy quyết định tạm giữ, không phê chuẩn gia hạn tạm giữ gần 800 người; hủy 240 quyết định khởi tố vụ án không có căn cứ pháp luật.
Vậy, vai trò của cơ quan điều tra hết sức quan trọng trong quá trình tố tụng. Câu nói bất hủ của người ngồi tù oan lâu nhất nước- Huỳnh Văn Nén “oan sai một ngày có thể tiêu tan cả đời” đã nói lên tất cả.
Linh Trần