Nợ một lời cảm ơn
Dư luận dường như vẫn chưa nguôi ngoai với “nỗi đau Viện Nhi”. Truyền thông tiếp tục vào cuộc, lần tìm ra đường dây “cò” xe đang lộng hành ở hầu hết các bệnh viên tuyến trung ương.
Kỳ 3 - Bảo vệ Bệnh viện Nhi TW vô nhân đạo trước sự hấp hối của trẻ thơ: Lãnh đạo bệnh viện xin lỗi gia đình
Cần làm rõ nghi vấn mua "lốt" xe taxi trong Bệnh viện Nhi Trung ương?
Xuất hiện thêm clip vụ bảo vệ chặn xe cứu thương tại Bệnh viện Nhi TW
Vụ xe cứu thương bị cản trở tại Bệnh viện Nhi TW: Một số vấn đề cần làm rõ
Kỳ 2 -Bảo vệ Bệnh viện Nhi TW vô nhân đạo trước sự hấp hối của trẻ thơ: Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ để xử lý
Xe nào được vào, xe nào được ra. Đều có luật hết.
Người bệnh thì mong muốn giảm bớt được chi phí đồng nào hay đồng ấy, nên việc lựa chọn xe cấp cứu chiều từ bệnh viện về là lẽ đương nhiên.
Sao người bệnh lại không được cái quyền tối thiểu ấy?
Quyền cho hay không xe làm luật được vào bệnh viện đón bệnh nhân, lãnh đạo các bệnh viện có hay? Hay là đã khoán trắng cho cấp dưới, để người dưới quyền làm ngơ cho nhân viên bảo vệ, “cò” lộng hành, bắt chẹt người bệnh.
Sau sự kiện “nỗi đau Viện Nhi”, Bộ Y tế có văn bản chấn chỉnh việc xe đưa đón người bệnh. Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã nói lời xin lỗi với gia đình bệnh nhi xấu số và toàn thế nhân dân.
Video ghi lại cháu bé 9 tháng tuổi đang được bác sĩ cấp cứu trên xe, nhưng bảo vệ BV Nhi TW vẫn không cho xe cấp cứu ra ngoài.
Nhưng cả vị Bộ trưởng và ông giám đốc còn nợ một lời cảm ơn với anh lái xe cứu thương, với bạn Lê Cương, bạn Dung Bui Tien – người đã đăng tải clip ghi lại được toàn bộ sự thật, để không chỉ Bệnh viện Nhi TƯ, Bộ Y tế thấy được sự lộng hành của nhân viên bảo vệ tiếp tay với các cò xe để làm luật với người bệnh.
Nếu không có những clip chân thực đó, liệu ông Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ có đủ can đảm để thấy đau xót, để thấy xấu hổ, để nói lời xin lỗi gia đình bệnh nhi và toàn thể nhân dân.
Giới truyền thông cũng nên có lời cảm ơn với những bạn đọc đang có mặt ở khắp mọi nơi trên mảnh đất này, luôn đồng hành với truyền thông, để có chung tiếng nói, phản ảnh sự thật mà không phải tòa báo nào cũng có phóng viên ở mọi lúc, mọi nơi.
Tôi còn nhớ, giải thưởng báo chí quốc gia năm 2014, có một “nhà báo” không có thẻ nhà báo đã có mặt tại lễ trao giải thưởng, nhận giải A cùng các phóng viên báo khác.
Nếu không có clip ấy, thầy trò điểm trường Sam Lang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên vẫn ngày ngày chui túi nilon qua suối đến trường.
Người nhà cháu bé xấu số khóc lóc vì bảo vệ BV Nhi TW ngăn cản không cho xe cứu thương ra ngoài.
Clip chui túi nilon làm dậy sóng dư luận. Bộ trưởng Bộ GTVT đang công tác tại Nhật đã nhanh chóng điện về, yêu cầu các vụ nhanh chóng cùng Sở GTVT Điện Biên khảo sát. Để rồi, thày trò không còn cảnh chui túi qua sông nữa.
Họ- những bạn đọc luôn đồng hành cùng các nhà báo trên mặt trận truyền thông-là những nhà báo của nhân dân. Những nhà báo không cần thẻ nhà báo vẫn làm tròn sứ mệnh mà lương tâm họ thôi thúc.
Đâu đó còn nợ họ một lời cảm ơn.
Nhân dân không quên lời cám ơn những nhà báo không thẻ. Nhờ họ mà những sự thật tưởng chừng bị quyền lực che khuất vì sợ trách nhiệm, sợ liên đới…được làm sáng tỏ.
Vẫn không thừa. Thêm một lần nói lời cảm ơn những nhà báo không thẻ.











