Đó là duyên. Một chữ “duyên” nghe thì nhẹ, nhưng gánh trên mình cả một đời ký ức, cả những thương yêu, mất mát và cả những vết thương không bao giờ lành hẳn.
Có những người bước vào cuộc đời ta rất nhẹ nhàng. Họ đến như một làn gió mát, mang theo sự ấm áp, yêu thương và bình yên.
Ở bên họ, ta thấy mình được là chính mình, được cười không cần gượng, được buồn mà không sợ bị bỏ rơi.
Họ cho ta hạnh phúc, cho ta niềm tin rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều tử tế. Những người như thế, dù ở lại lâu hay chỉ đi cùng ta một đoạn ngắn, cũng đủ để ta mang theo cả đời mà biết ơn.
Nhưng không phải cuộc gặp nào cũng dịu dàng như vậy. Có những người đến không phải để yêu thương, mà để dạy ta những bài học đắt giá của cuộc đời.
Họ khiến ta trưởng thành bằng nước mắt, bằng tổn thương, bằng những đêm dài không ngủ. Nhờ họ, ta biết thế nào là giới hạn, thế nào là buông bỏ, thế nào là tự bảo vệ trái tim mình. Dù đau, nhưng ta không thể phủ nhận: nếu không có những con người ấy, ta sẽ không thể lớn lên như hôm nay.
Và rồi, cũng có những người đến… chỉ để lại vết thương. Những vết cắt âm thầm, không chảy máu nhưng đau nhói mỗi khi chạm vào.
Những tổn thương ấy không ồn ào, không ai nhìn thấy, nhưng theo ta suốt một quãng đời dài. Có những vết thương lòng mà thời gian không thể xóa, chỉ có thể làm ta quen dần với sự tồn tại của nó. Mỗi khi nhớ lại, tim vẫn nhói lên, dù đã tự nhủ mình ổn rất lâu rồi.
Cuộc đời này, gặp nhau đều là duyên. Nhưng không phải cái duyên nào ta cũng mong muốn. Có những cái duyên đến trong lúc ta yếu mềm nhất, để rồi rời đi khi ta vừa kịp trao trọn lòng tin.
Có những cái duyên mang theo hy vọng, nhưng lại kết thúc bằng nỗi thất vọng đến câm lặng. Ta không trách ai, chỉ trách bản thân đã yêu quá thật, tin quá nhiều, và quên mất rằng không phải ai đến cũng ở lại.
Thế nhưng, giữa muôn vàn những cuộc gặp đến rồi đi, vẫn có những cái duyên khiến ta nhớ hoài, nhớ da diết, nhớ đến tận cùng trong lòng mình.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Dù thời gian đã trôi rất xa, dù cuộc sống mỗi người đã rẽ sang những ngả khác nhau, hình bóng ấy vẫn còn đâu đó trong ký ức. Không phải là nhớ để níu kéo, mà là nhớ như một phần không thể thiếu của quá khứ – nơi từng có những ngày rất đẹp, rất thật.
Có những người, ta chỉ muốn một lần được gặp lại. Không cần nói nhiều, không cần hứa hẹn gì thêm. Chỉ cần được ôm thật chặt, như cái ôm chưa từng trọn vẹn ngày xưa.
Để nói một câu “cảm ơn” – cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi, dù kết thúc không như mong muốn. Cảm ơn vì những kỷ niệm đã có, dù vui hay buồn cũng đều là thật.
Có lẽ, điều đau lòng nhất không phải là mất nhau, mà là chưa kịp nói lời cảm ơn khi còn có thể. Cảm ơn vì đã từng yêu thương, từng quan tâm, từng ở bên nhau trong những ngày khó khăn nhất.
Cảm ơn vì đã dạy ta biết thế nào là yêu, là đau, là trưởng thành. Những lời ấy, nhiều khi ta giữ trong lòng suốt cả đời, chờ một ngày có thể nói ra… nhưng ngày ấy thì mãi không đến.
Con người ta khi trẻ thường nghĩ rằng gặp nhau là để ở lại. Nhưng càng đi qua nhiều biến cố, ta mới hiểu: gặp nhau đôi khi chỉ để học cách rời xa.
Không phải mối quan hệ nào cũng đi đến cuối con đường. Không phải cái nắm tay nào cũng kéo dài trọn đời. Có những người sinh ra chỉ để đi cùng ta một đoạn, đủ lâu để ta nhớ, nhưng không đủ dài để ta giữ.
Và cũng không sao cả. Bởi nhờ những cuộc gặp gỡ ấy, ta mới hiểu hơn về giá trị của hiện tại, của những người đang còn ở bên ta hôm nay.
Ta học được cách trân trọng hơn, yêu thương cẩn thận hơn, và sống chậm lại để không bỏ lỡ những điều quan trọng.
Nếu một ngày nào đó, giữa dòng đời tấp nập, ta vô tình gặp lại một người từng rất quan trọng, có lẽ ta sẽ mỉm cười. Không phải vì nỗi đau đã hết, mà vì ta đã đủ bình thản để nhìn lại.
Và nếu có thể, ta sẽ ôm họ thật chặt – không phải để quay về, mà để khép lại. Một cái ôm cho những gì đã qua, cho một đoạn duyên từng rất đẹp theo cách riêng của nó.