![]() |
Nhà văn Phụng Thiên sắp xuất bản cuốn sách “Bóng thi sĩ - Hình văn nhân” dày gần 200 trang, viết về những nhà nghiên cứu văn học, lịch sử, văn hóa, và những nhà văn, nhà thơ đương đại |
- Được biết, anh sắp xuất bản cuốn sách “Bóng thi sĩ - Hình văn nhân” dày gần 200 trang, viết về những nhà nghiên cứu văn học, lịch sử, văn hóa, và những nhà văn, nhà thơ đương đại; họ là thầy, là bạn của anh. Vậy đây có phải là cuốn sách phê bình văn học, hay thuần túy là cuốn sách tâm sự?
Nhà văn Phụng Thiên: Mong mỏi từ lâu của tôi khi còn đi học là viết được chân dung những nhà văn, nhà thơ, nhà giáo Việt Nam ở thời tôi sống. Có thể nói đó là các nghệ sĩ đầu thế kỷ XXI mà tôi từng có cơ hội được tiếp xúc, được học hỏi. Trước hết, tôi muốn viết về một số thầy cô, sau nữa là một số bạn cùng học với tôi.
![]() |
Nhà văn Phụng Thiên hiện đang làm báo tại Hà Nội |
Sau này có thời gian, tôi muốn mở rộng góc nhìn ra với các tác giả văn học nước ngoài. Nếu đủ thời gian và cố gắng, tôi muốn vẽ thêm chân dung một số tác giả thế giới. Hành trình bắt đầu từ những người gần gũi là các thầy và các bạn, tưởng dễ viết mà cũng khá nhọc nhằn. Có lẽ phải tầm ba tập mỏng mới tạm đủ. Đây là tập đầu trong dự định đó của tôi. Có bài viết như một ký chân dung, có bài như một bài bình luận, cảm nhận văn học bình thường.
- Anh từng cho “ra đời” cuốn sách “Triệu vết chân kiến” viết cho thiếu nhi mấy năm trước. Tại sao anh không cho in tiếp thể loại truyện thiếu nhi – thể loại mà anh yêu thích?
Nhà văn Phụng Thiên: Tập truyện ấy tôi viết từ hồi sinh viên, hoàn thiện khoảng năm 22 tuổi. Giờ để tập trung viết về thiếu nhi, với tôi thấy cũng rất khó. Đề tài này thực sự đòi hỏi sự trong sáng, nhân văn từ tâm hồn. Có lẽ do giờ tôi đỡ “trong sáng” nên khó viết chăng?
- Cuốn sách “Bóng thi sĩ - Hình văn nhân” hình như không sa vào nhận xét, đánh giá văn học, tại sao anh lại chọn lối viết như vậy?
Nhà văn Phụng Thiên: Có lẽ do tôi vẫn chưa đủ tự tin mình là tác giả văn học thực sự. Mỗi bài viết chỉ đưa ra những cảm nhận văn học đơn giản thuần tuý. Để đưa ra những đánh giá văn học một thời đại hay về một cá nhân xác đáng cần có một phông văn hóa uyên bác trên nhiều lĩnh vực, điều mà tôi chưa có.
![]() |
Nhà văn Phụng Thiên trong một lần gặp gỡ độc giả yêu mến anh |
- Tôi biết trước đây, anh từng sáng tác thơ và đam mê thể loại này, nhưng bây giờ hình như anh không chọn thơ cho đam mê của mình mà lại là văn xuôi. Anh có thể cho biết lý do?
Nhà văn Phụng Thiên: Tôi vẫn có một số bài thơ lẻ tản mạn, vẫn viết nhưng không công bố. Tôi tự thấy chưa đủ chất lượng nên ẩn đi, cất đi thật kỹ tới mức vợ tôi cũng không phát hiện được. Tôi biết mình đang ở đâu nên bao giờ thấy đủ chín sẽ công bố, còn không vẫn cứ “cất” đi thôi.
- Anh sinh năm 1990. Anh có cho rằng, mình vẫn là một nhà văn trẻ?
Nhà văn Phụng Thiên: Câu hỏi hơi khó, có lẽ khi nhìn các tiền bối như Vũ Trọng Phụng hay Hàn Mặc Tử thì quả thực tôi không còn trẻ; trong khi tài năng của các vị ấy chói sáng soi rọi cả một giai đoạn văn học dù họ chưa tới 30 tuổi khi tạm biệt cuộc đời.
- Dự định gần nhất và lâu dài trên con đường văn học của anh là gì?
Nhà văn Phụng Thiên: Tôi ghi chép tản mạn, ngắn gọn các ý tưởng và triển khai dần dần thôi. Có lẽ nói trước sẽ bước không qua nên chỉ mong rằng tôi sẽ đọc được những cuốn sách cần đọc trên hành trình chơi với chữ nghĩa. Khi chưa có thành tựu gì, có lẽ tôi cũng không nên kể nhiều về việc của tương lai.
- Xin cảm ơn anh!