![]() |
| Với Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung, thơ là tiếng nói sâu kín trong thế giới nội tâm. |
- Đước biết, chị viết thơ từ khi rất trẻ. Chị bắt đầu viết thơ từ lúc nào và do đâu, tại sao chị lại chọn thơ mà không phải là văn xuôi?
Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung: Tôi thích làm thơ từ khi tôi biết đọc thơ. Thế nên hồi học tiểu học thì tôi thường ê a viết. Những gì tôi viết lúc đó cũng chưa phải là thơ đâu, nhưng tôi nghĩ mình đã thích làm thơ từ khi đó. Tôi nghĩ rằng nhiều người thích thơ và thích làm thơ chưa hẳn vì họ đã hiểu thơ, hay có định nghĩa rõ ràng về thơ. Mà do thơ đồng điệu với tâm hồn họ. Tôi ngày nhỏ đã viết thơ, cũng xuất phát từ cảm giác ấy. Thơ lúc đó giúp tôi thể hiện được tình yêu với những điều nhỏ bé thôi, nhưng khiến tâm hồn đứa trẻ trong tôi rung động.
Tôi cho rằng, nếu văn xuôi là chi tiết thì thơ là khoảnh khắc. Cái tạng của tôi phù hợp với những khoảnh khắc mà thơ ghi lại được. Những khoảnh khắc ấy cho tôi được lưu giữ cái đẹp thoáng qua, khuất lấp và làm cho nó trở nên bất tử.
- Chị từng theo học hệ chính quy tại khoa Viết văn - Báo chí (Trường Đại học Văn hoá Hà Nội), trước đây khoa này là Trường Viết văn Nguyễn Du. Chị có thể chia sẻ về quá trình học hỏi, sáng tạo cho nghề viết, đặc biệt là viết thơ khi được đào tạo bồi dưỡng tại đây?
Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung: Trước hết, khoa Viết văn - Báo chí cho tôi môi trường học mà không ở đâu có được. Lịch sử của khoa cho tôi nhìn về những thế hệ đi trước để kính ngưỡng; thầy cô cho tôi những khơi gợi quý báu về văn chương; bạn bè đồng môn cho tôi tinh thần cùng nhau học hỏi, cùng nhau tìm tòi… Tất cả những điều đó và còn những cảm nhận khó có thể nói cho tường tận nhưng rất quan trọng với tôi, đã cho tôi có được một nền tảng quan trọng. Giống như tôi đã may mắn gặp được một cánh đồng, cánh đồng ấy có những yếu tố đủ để mầm thơ trong tôi nảy nở.
Thêm nữa, nhờ học ở đây mà tôi có cơ hội để gặp được những nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình lớn, tôi gọi họ là những người Thầy lớn. Không hẳn tất cả, nhưng ít nhiều tôi đã được lĩnh hội, được tiếp nhận những trải nghiệm, những tinh hoa từ họ. Tôi không thể bắt chước những người Thầy lớn của mình, nhưng họ tạo ra những “gợi ý” vô giá cho tôi.
Tất cả những điều trên đây có ý nghĩa đối với việc viết thơ của tôi. Thật khó để nói hết, nhưng có khi cũng chỉ đơn giản thế này: tất cả những gì tôi có được ở khoa Viết văn, đã cho tôi có ý thức lặn sâu hơn vào chính mình để viết.
- Chị từng đạt một số giải thưởng về thơ như giải thơ sinh viên do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, giải của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, giải của Báo Văn nghệ. Trước và sau khi đạt giải, thơ của chị có khác không?
Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung: Với tôi, thơ là tiếng nói sâu kín bên trong. Trong những thời điểm khác nhau, bối cảnh, nhận thức, cảm xúc hay những khoảnh khắc của đời sống khác nhau… thì tiếng nói ấy sẽ khác nhau. Nghĩa là sự khác nhau, nếu có trong thơ của tôi, ở những giai đoạn khác nhau là do những yếu tố tôi vừa nêu. Không liên quan gì đến những giải thưởng.
Giải thưởng là một ghi nhận nhưng cũng là một may mắn đối với người viết. Tôi nghĩ rằng giải thưởng có thể mang tính phụ thuộc, nghĩa là nó phù hợp với tiêu chí của ban tổ chức giải thưởng đó. Nếu gặp được những tác phẩm dự thi phù hợp với giải thưởng ấy thì tác phẩm đó sẽ được lựa chọn và ghi nhận. Còn thơ nói chung mang tính tự do. Chúng ta hãy cứ tự do sáng tạo theo đúng diện mạo tâm hồn mình, hãy giữ giọng thơ của riêng mình. Còn nếu may mắn, sự tự do ấy lại trùng khít với tiêu chí của giải thưởng nào đó, thì đó lại là một câu chuyện khác.
- Thơ chị nghiêng về hoài niệm ký ức, chú trọng đến chắt lọc ngôn từ, viết theo lối mới mà nhiều người khác hiện nay đang viết, đó là tự do câu chữ, không chú trọng vần điệu, nhiều chiều cảm. Chị có tham vọng cách tân thơ như những nhà cách tân thơ Việt Nam từng được các nhà phê bình văn học ca ngợi?
![]() |
| Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung hiện đang công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội |
Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung: Cảm ơn anh đã có những chia sẻ, cảm nhận về thơ của tôi. Thành thật mà nói, tôi thấy tôi viết theo lối khá…giản dị. Tôi nghĩ, sự tự do câu chữ, không chú trọng vần trong thơ hiện nay không còn mới nữa. Tôi cũng cho rằng hình thức, những gì chúng ta nhìn thấy không quan trọng bằng điều chúng ta cảm thấy. Tôi đánh giá cao sự cách tân, sự làm mới từ trong tâm thức sáng tạo của người viết. Tuy nhiên, dù cách tân hay truyền thống tôi cũng muốn nhấn mạnh, nếu người viết khiến độc giả cảm nhận được cái hay, cái đẹp, họ đồng điệu được với tác phẩm mới là điều quan trọng nhất.
Thơ đơn giản là thơ thôi, nó không biến đổi, cũng không đánh đố, nhưng chúng ta vẫn không ngừng tìm kiếm nó. Mỗi người sẽ có những cách riêng để tìm thơ cho mình. Vậy thì cách mà chúng ta đi tìm thơ sẽ nói lên được diện mạo sáng tác của chúng ta. Tôi không nghĩ hay không tham vọng gì về sự cách tân như anh đề cập. Tôi chỉ muốn đến với thơ theo cách của riêng mình.
- Chị có nhận xét gì về thơ Việt hiện nay?
Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung: Câu hỏi này quá lớn với tôi. Tôi nghĩ mình vẫn còn khá hạn hẹp trong cách nhìn, góc nhìn. Dù tôi cũng khá quan tâm đến vấn đề này, nhưng tôi mong chờ được chiêm ngưỡng diện mạo văn học nước nhà qua những đánh giá kỹ lưỡng và có tầm của các nhà phê bình, nhà thơ có đủ quan sát, đủ sâu sắc và sự khách quan.
Ở góc nhìn cá nhân, tôi thấy thơ Việt hiện nay khá phân mảnh. Nghĩa là tính cá nhân hoá cao. Cá nhân hoá ngay từ trong đề tài, điều mà chúng ta thường nghĩ những người viết sẽ có nhiều gặp gỡ. Bởi vậy, tôi vẫn thường quan sát hành trình riêng của những cây bút mà mình yêu thích, và thiếu sót về mặt tổng thể.
- Là nhà thơ, đồng thời cũng là biên tập viên Ban Thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Nghề này có ảnh gì đến sáng tác thơ của chị?
Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung: Tôi nghĩ nghề biên tập, lại là biên tập thơ cho một tờ tạp chí có tính chuyên môn đặc thù như Văn nghệ Quân đội, trước hết là một may mắn với tôi. Ở đây tôi được tiếp cận với rất nhiều bản thảo, điều này cho tôi ý thức về nghề rất rõ rệt. Khi thơ không hay, thơ chưa hay và thơ hay trộn lẫn, công việc của tôi là phải tìm ra thơ hay, xử lý thơ chưa hay. Quá trình ấy cho tôi những trải nghiệm quý giá, những cảm quan riêng, bài học riêng cho chính mình. Công việc đó không thôi nhắc tôi về ý thức của người cầm bút. Ý thức đầu tiên là tuyệt đối không được dễ dãi, cẩu thả với chữ.
Ở góc độ khác, khi làm biên tập viên tôi cảm thấy mình khó viết hơn. Cái khó ấy đến từ việc khi tiếp xúc với nhiều bản thảo, nhiều người viết, tôi thấy mình lại phải trách nhiệm hơn, nỗ lực hơn để tránh bị sáo, bị cũ hay giống với người khác chẳng hạn. Bởi vậy mà việc công bố tác phẩm cũng khó khăn hơn.
Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng, nếu là một người viết đích thực, bản lĩnh thì nghề nghiệp hay bất cứ khó khăn nào sẽ không phải là rào cản.
Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung sinh năm 1990, quê Cẩm Khê, Phú Thọ. Chị tốt nghiệp Khoa Viết văn-Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Nguyễn Thị Kim Nhung đang công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Tác phẩm thơ chính đã xuất bản: “Thức cùng tưởng tượng” (2019); “Từ phía sương buông” (Trường ca, 2021)… Chị được trao tặng các giải thưởng văn học: Giải Nhì cuộc thi thơ sinh viên năm 2013 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức; giải Tư cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2015-2016; giải Ba cuộc thi thơ Báo Văn nghệ 2020-2021...
Chùm thơ của Nguyễn Thị Kim Nhung
Làng đồi
Ngày xa vợi
người như nắng hừng lên điều gì
cây rùng mình trút lá vào mơ
Mơ thấy mùa quả vắng
sào tre khua chân mây
rơi tiếng cười bầy trẻ
Núi đồi kề nhau vẫn lẻ
đỉnh cao nào có thể chạm nhau
mây trắng phau một nỗi
Những thôi đường nắng dội
mình ngả vào bóng nhau
cây ngả vào bóng nắng
bóng làng ngả về đâu
Em gái đi hái rau
dại găm hồn chớm nở
tức ngực đồi xa.
Suối nhỏ
Bạn hẹn về nơi đó
khi mùa xuân dòng nước trong hơn
xa lâu ngày lòng như suối cạn
Những giấc mơ thầm nhắc điều gì
ta mãi tìm một người khuất mặt
về đây khơi lại nguồn cơn
Bao dở dang nói mãi thành đầy
suối vắng nhờ tiếng reo khỏa lấp
người xa quê ý nghĩ như mây
Bạn hẹn về nơi đó
gió või mùa còn lạnh vào xuân
con cá cờ quẫy vào thinh lặng
suối mở ra khao khát ngọn nguồn.
Dần sáng
Tiếng gọi loang đồng ruộng
làm giật mình bóng đêm
người đi soi trở về
men theo những tờ mờ sót lại
Nhà ai thổi cơm sớm
gạo đổ vào nồi để lại tiếng vang
nuôi nhau qua ngày giáp hạt
Mẹ dặn đừng đáp lại
văng vẳng ai gọi mình
triền mê ta thầm vụng
rạc giấc dài chưa tỏ nguồn cơn
Ta đã khác mà giọng người còn biếc
ban mai rạn những cơ hồ
Người vợ mặc lại áo
hai vạt khép bóng đêm
đôi vầng sáng miên man thầm tỏa
Sung một đời buông quả
không chạm nổi đáy áo.
Làm mẹ
Trong căn phòng hai chục mét vuông
ta bắt đầu làm mẹ
thu vén nào cũng chật giấc mơ
Tuổi thơ xa chưa
đêm nào mẹ cũng ngồi nhóm lửa
thắp những điều bây giờ mới tỏ
Người từng yêu từng khao khát như ta
khêu đèn khuya nhưng trong lòng tự tắt
những ước mong thầm
Đêm nào ta khóc vào mơ
mẹ như cây vỗ từng niềm quả
ngọt lành về phía người xa
Những mùa thu ngậy nắng
mắt người dường sâu hơn
ngõ nhà dần thưa vắng
Thơ ngây chưa đi hết
thơ ngây lại về đây
tiếng trẻ mơ sắp lại ngày đang tới.