Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Giác ngộ |
Đôi khi, chúng ta mải mê chạy theo những lo toan, đau khổ mà quên đi sự hiện diện giản dị nhưng vững chãi ấy.
Nhưng hãy thử một lần, khi mệt mỏi nhất, ngồi xuống, lặng lẽ sờ vào cái bóng của mình và thì thầm: “Xin lỗi mày nhé! Đi theo tao, mày chịu nhiều uất ức rồi”.
Cái bóng không phải là một thực thể hữu hình, nhưng lại là chứng nhân cho mọi khoảnh khắc trong cuộc đời ta.
Từ lúc ta cất bước chân đầu tiên đến khi ta ngã quỵ, từ lúc hân hoan trong hạnh phúc đến khi gục ngã trong khổ đau, cái bóng luôn hiện diện. Nó lặng lẽ đồng hành, không than vãn, không trách móc, cũng không đòi hỏi.
Chúng ta có thể quên đi nó, thậm chí đôi khi không quan tâm, nhưng cái bóng vẫn mãi trung thành. Trong những phút giây tuyệt vọng, khi ta cảm thấy cả thế giới quay lưng lại, cái bóng vẫn lặng lẽ bên ta, như muốn nhắn nhủ: “Dù ai rời bỏ, tao vẫn ở đây”. Điều ấy khiến ta nhận ra rằng, đôi khi sự đồng hành giản dị lại là thứ quý giá nhất.
Nói lời xin lỗi với cái bóng không chỉ là xin lỗi một người bạn vô hình, mà còn là cách để ta tự đối diện với chính mình.
Bởi mỗi người đều từng có lúc bất công với bản thân, tự trách móc, tự làm tổn thương mình. Cái bóng chính là phản chiếu của tâm hồn ta, và khi ta thầm xin lỗi nó, là lúc ta học cách bao dung hơn với chính mình.
Đừng quên rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù mây mù hay nắng chói, cái bóng vẫn luôn hiện diện. Hãy biết trân trọng sự đồng hành lặng lẽ ấy, và trên hết, hãy biết yêu thương bản thân nhiều hơn.
Vì chỉ khi bạn học cách yêu chính mình, bạn mới có thể bước tiếp với cái bóng của mình một cách nhẹ nhàng và bình yên hơn.