![]() |
| "Nàng tiên cá" Bùi Ngọc Ánh |
PV: Điều gì thôi thúc chị theo đuổi nghề “nàng tiên cá”?
Bùi Ngọc Ánh: Thật ra, “nghề” nàng tiên cá đến với tôi như một giấc mơ tuổi thơ thành hiện thực. Từ nhỏ tôi đã mê đắm hình ảnh những nàng tiên cá. Sau này, khi lớn lên và trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống như từng đối diện với bệnh tật nguy hiểm, tiệm cận sinh tử và giai đoạn trầm cảm sau sinh, việc tập luyện và hóa thân thành nàng tiên cá không chỉ giúp tôi chữa lành chính mình mà còn là cách tôi tìm lại thiền định, niềm vui, sự tự do, và đam mê sống mỗi ngày, tôi như được hoà mình vào chuyện cổ tích giữa đời thực.
PV: Được biết, chị là thạc sĩ chuyên dạy trẻ tự kỷ. Chị cân bằng hai vai trò giáo viên giáo dục đặc biệt này và “nàng tiên cá” như thế nào?
Bùi Ngọc Ánh: Nghe thì có vẻ hai vai trò này rất khác nhau, nhưng thực ra chúng đều xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn những điều nhân văn. Ban ngày, tôi là cô giáo đồng hành cùng các em nhỏ đặc biệt, giúp các con từng bước học tập và vượt qua khó khăn của chính mình.
![]() |
| Với chị, thách thức lớn nhất là khả năng nín thở và giữ cơ thể thả lỏng dưới nước |
Cuối tuần hoặc những dịp đặc biệt, tôi hóa thân thành nàng tiên cá để mang đến niềm vui và sự kỳ diệu cho khán giả. Tôi xem đây là hai mảnh ghép hoàn chỉnh của bản thân, vừa nhân văn, nghiêm túc, tận tâm vừa mơ mộng và bay bổng. Điều quan trọng là tôi cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý và luôn giữ tinh thần tích cực để đồng thời làm cả 2 nhiệm vụ này.
PV: Kỹ năng nào là thử thách lớn nhất khi chị học để trở thành “nàng tiên cá”, và chị đã vượt qua nó ra sao?
Bùi Ngọc Ánh: Với tôi, thách thức lớn nhất là khả năng nín thở và giữ cơ thể thả lỏng dưới nước. Việc nín thở lâu trong khi vẫn phải biểu cảm nhẹ nhàng, di chuyển uyển chuyển mà không tỏ ra cằn thẳng thực sự không dễ dàng. Tôi đã luyện tập hít thở, thiền, kiểm soát cảm xúc rất nhiều, kết hợp với việc giảm cân và rèn luyện thể lực để cơ thể thích nghi tốt hơn dưới áp lực nước.
![]() |
| Rủi ro lớn nhất của "nàng tiên cá" là an toàn dưới nước khi trang phục bị vướng vào đá dưới thuỷ cung. |
Tôi cũng luyện tập các kỹ thuật biểu diễn để ngày một biểu diễn đẹp mắt hơn. Ngoài ra, nàng tiên cá đòi hỏi thể hình cân đối, mình đã từng giảm gần 20kg để chinh phục vóc dáng nàng tiên cá xinh đẹp.
PV: Làm thế nào chị truyền tải cảm xúc và câu chuyện dưới nước khi không thể nói?
Bùi Ngọc Ánh: Dưới nước, tôi không thể nói bằng lời nhưng có thể kể chuyện qua ánh mắt, cử chỉ, nhịp điệu cơ thể và từng chuyển động tay chân. Tôi xem mỗi lần biểu diễn như một vở kịch câm dưới nước, nơi cảm xúc và tâm hồn dẫn dắt từng hành động. Khán giả có thể cảm nhận được sự nhí nhảnh, niềm vui, nỗi buồn hay sự kỳ diệu qua cách tôi tương tác.
PV: Chị đã đối mặt với những rủi ro nào trong nghề?
Bùi Ngọc Ánh: Rủi ro lớn nhất là an toàn dưới nước khi trang phục bị vướng vào đá dưới thuỷ cung. Ngoài ra, môi trường biểu diễn cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ va chạm hoặc các sinh vật ở thuỷ cung không may tấn công.
PV: Bộ trang phục nàng tiên cá có ảnh hưởng thế nào đến cảm giác và khả năng di chuyển của chị dưới nước? Chị có phải tuân thủ những yêu cầu đặc biệt nào khi thiết kế hoặc lựa chọn nó không?
Bùi Ngọc Ánh: Lúc mới học, đuôi tiên cá rất vướng và bó sát chân làm khó khăn trong di chuyển dưới nước. Tôi đã luyện tập nhiều dể quen dần cũng như lựa chọn chất liệu phù hợp với năng lực của bản thân để vừa tạo hình đẹp, vừa linh hoạt, không gây quá mệt khi biểu diễn. Ngoài ra, đuôi cũng cần đảm bảo an toàn và không dễ bị bung hoặc rách.
PV: Khoảnh khắc nào chị cảm thấy đáng nhớ hoặc tự hào nhất khi biểu diễn dưới nước?
Bùi Ngọc Ánh: Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lần đầu tiên chồng và con gái tôi đứng trước bể kính, mắt long lanh, con gái nhỏ reo lên: “Mẹ Ánh, tiên cá! Đẹp quá”. Tôi nhận ra, những điều mình theo đuổi không chỉ là đam mê cá nhân mà còn là nguồn cảm hứng, là hình ảnh về sự mạnh mẽ, tự do và kiên trì cho con mình và những người xung quanh.
PV: Ngoài việc biểu diễn, chị có nghĩ đến việc truyền cảm hứng hoặc đào tạo thế hệ “nàng tiên cá” tiếp theo ở Việt Nam không?
![]() |
| Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lần đầu tiên của chị là chồng và con gái chị đứng trước bể kính, mắt long lanh, con gái nhỏ reo lên: “Mẹ Ánh, tiên cá! Đẹp quá”. |
Tôi rất mong muốn điều đó. Tôi đang ấp ủ kế hoạch tổ chức các lớp học nhỏ, nơi các bạn trẻ có thể trải nghiệm hóa thân thành nàng tiên cá, vừa tập luyện thể chất, vừa nuôi dưỡng tâm hồn mơ mộng. Tôi tin rằng ở Việt Nam có rất nhiều bạn trẻ đam mê bộ môn này nhưng chưa có điều kiện tiếp cận, tôi hy vọng mình có thể là cầu nối để lan tỏa đam mê ấy.
PV: Thông điệp chị muốn gửi gắm đến khán giả, đặc biệt là các em nhỏ, qua hình ảnh nàng tiên cá của mình?
Bùi Ngọc Ánh: Tôi muốn nói với các em nhỏ rằng: Dù bạn là ai, bạn đều có thể trở thành phiên bản kỳ diệu nhất của chính mình. Hãy cứ mơ mộng, cứ tin vào điều đẹp đẽ và cố gắng mỗi ngày. Thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi chúng ta không ngừng theo đuổi những ước mơ trong sáng của mình.
PV: Theo chị, điều gì làm nên một “nàng tiên cá” thực sự cuốn hút ngoài kỹ năng bơi lội và trang phục lộng lẫy?
Bùi Ngọc Ánh: Đó là tâm hồn. Một nàng tiên cá cuốn hút không chỉ vì vẻ ngoài lộng lẫy hay kỹ năng bơi lội điêu luyện, mà còn vì cô ấy mang trong niềm đam mê trong sáng, tình yêu nghề và có thể trao cho mọi người niềm vui từ chính niềm đam mê của mình. Khi bạn yêu công việc mình làm, khi bạn chân thành và lan tỏa năng lượng tích cực, bạn sẽ tỏa sáng theo cách rất riêng – dù là dưới nước hay trên cạn.
PV: Trân trọng cảm ơn chị!