Đốt đuốc tới trường từ lúc gà chưa gáy và trở về khi nhà nhà đã lên đèn, đó là những hình ảnh rất đỗi quen thuộc của các em học sinh THCS ở bản Cam, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông.
Dù tình trạng này tồn tại nhiều năm nay nhưng chừng nào chưa có đường về bản thì chừng đó bao thế hệ học sinh THCS nơi đây vẫn còn phải cuốc bộ, đốt đuốc đi tìm con chữ.
Gian nan đường đến trường
Để có thể đến trường, hằng ngày 70 học sinh THCS ở bản Cam phải thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị sách vở, đèn, đuốc rồi tập trung đầu bản để cùng nhau đi học. Nhiều năm rồi, nhiều thế hệ học trò nơi đây thường bắt đầu một ngày mới trong màn sương mù vấn vít.
|
Học sinh nơi đây phải dậy từ 4h sáng để đến trường. Ảnh Duy Ngợi |
Chưa đến 4 giờ sáng, chúng tôi đã thấy vợ ông trưởng bản Lò Văn Dần đánh thức con trai đang học lớp 6 dậy đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học. Theo chân mẹ ra bể nước, vẻ mặt ngái ngủ của cậu bé dường như vẫn ngúng ngẩy vì chưa kịp đẫy giấc. Nhưng đã thành thói quen, cậu bé nhanh nhẹn vục bàn tay ấm nóng vào chậu nước lạnh buốt sương đêm. Đứa trẻ nào nơi đây cũng vậy cả. Cái lạnh miền sơn cước đã cắt ngang giấc ngủ của chúng để bắt đầu một ngày dài đến trường.
Đúng 4 giờ sáng trong con ngõ xa xa đã nghe tiếng chó sủa vang, thấp thoáng những ngọn đèn pin, ánh đuốc, rồi tiếng nói lao xao và một nhóm học sinh xuất hiện. Các em thường chờ nhau ở đầu bản khoảng 7-8 em thành một tốp rồi cùng đến trường.
Lặn lội đường dốc đèo, xuyên trong sương mù của núi rừng Con Cuông, chúng tôi đã theo chân những học sinh ở đây đến lớp. Chỉ em nào nhà có điều kiện mới được dùng đèn pin, còn không đều phải dùng những cây nứa khô, đập dập để đốt làm đuốc soi đường. Thường thì những học sinh nam sẽ cầm đuốc đi trước dẫn đường, các bạn nữ nối gót theo sau. Có lúc giữa đường đuốc tắt hoặc hết đuốc, tất cả đều phải dừng lại để tìm nứa ven đường rồi dùng chân dẫm lên cho đầu ống nứa vỡ ra để đuốc dễ cháy.
|
Những phút nghỉ chân để sắp vượt qua những con dốc dài cao ngất |
Quãng đường đất khá dài, dốc nối dốc, nên cứ vượt một đến hai quãng dốc cao ngất, các em phải dừng lại để nghỉ chân. Tranh thủ lúc nghỉ, em nào có xôi, cơm nắm hoặc củ sắn, củ khoai thì mang ra ăn sáng. Em Vi Thị Anh chia sẻ: “Bữa ni trời còn ráo đường khô đi còn dễ chứ trời mưa, đi đường trơn trượt bị ngã bẩn hết quần áo là chuyện bình thường”.
Chưa kể, con đường tới trường còn phải đối mặt với không ít lần gặp rắn, rết hoặc bị vắt tấn công. Liên tục vượt 5 cây số đường đất dốc cao, vừa đi vừa nhặt nứa bên đường làm đuốc, nghỉ chừng 3 đến 4 lần là tới lớp.
Nghèo cũng không để con thất học!
Đường đến trường của các em học sinh trường THCS Cam Lâm ở bản Cam gian nan đến nỗi chỉ có thể cuốc bộ, còn đi xe đạp thì sẽ gặp tai nạn. Điển hình nhất là trường hợp của em Nguyễn Văn Thành (đang học lớp 8A, THCS Cam Lâm). Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, từ khi vào lớp 6, Thành hằng ngày phải đi bộ 7-8 cây số đường dốc để đến trường. Thương con đi học vất vả, năm 2012, vợ chồng anh Nguyễn Văn Sơn và Hà Thị Thân mua cho Thành chiếc xe đạp với hi vọng con có thể rút ngắn thời gian tới lớp.
Xe mua chưa được bao lâu thì trong một lần đi học về, đang lao xuống dốc xe bị gãy cổ phoóc, Thanh ngã sóng soài. May sao chỉ xây xát nhẹ. Sau lần tai nạn ấy, Thành thề cạch xe đạp đến già và chiếc xe gãy cổ ngày nào vẫn nằm xếp xó bên góc sân.
|
Bản chưa có điện nên học sinh bản Cam phải học bên những ngọn đèn dầu leo lét. Ảnh Duy Ngợi |
Có điều kiện như gia đình vợ chồng anh Sơn con cái đi học đã vất vả. Chứ như trường hợp của gia đình bà Hồ Thị Mai (60 tuổi) còn khó khăn hơn gấp bội phần. Hơn 8 giờ tối, theo chân phó bản tên Tứ, chúng tôi vượt qua nhiều đoạn dốc cao và khe suối mới tìm đến được nhà bà Mai ở gần cuối bản đang nuôi hai cháu gái ăn học.
Nhà không có điện. Cả 3 bà cháu già yếu và côi cút chỉ biết quanh quẩn trong ánh đèn dầu leo lét hằng đêm. Gia cảnh nghèo khó, bố bỏ đi, mẹ đi làm ăn xa nên hai em Hồ Thị Hồng (học lớp 8A) và em gái Hồ Thị Lê (học lớp 7B) THCS Cam Lâm phải nhờ cậy vào bà ngoại bị mù một mắt. Anh trai của Hồng và Lê chỉ học hết lớp 6 cũng đành phải nghỉ học giữa chừng, đi làm xa để phụ mẹ nuôi hai em được đến trường.
Trong căn nhà trống tuềnh toàng, bàn học không có, hai cháu ngoại của bà Mai đành phải lom khom bày sách vở ra mặt giường và dùng ánh đèn dầu lờ mờ học một cách khó nhọc. Trường xa, đường khó, nên lúc hai chị em Hồng về đến nhà thì các gia đình khác đã lên đèn. Lo được cơm nước cũng đã hơn 8 giờ tối. Vì vậy, thời gian học của hai em không còn nhiều. Ngoài thời gian học, chị em Hồng còn phải lên rừng hái măng, kiếm củi. Còn bà Mai, tuy già yếu nhưng vẫn gắng gượng nuôi con lợn nái, mỗi lứa lợn giống bán đi đều dồn lấy tiền nuôi cháu ăn học. Đứng trông cháu học bên kệ giường, bà Mai khoe: “Con lợn nái sinh được 6 con lợn con, giờ chúng đã tập ăn rồi, chẳng mấy chốc là bán được để sắm cho hai đứa cháu thêm chiếc áo mới”.
“Đường đến trường quá xa, đi lại khó khăn, vất vả, với những học sinh dân tộc thiểu số ở bản Cam heo hút, xa xôi này để theo học được đầy đủ và lên lớp đã là một kỳ tích chứ đừng hỏi gì đến những thành tích học tập cao. Dù vậy, vẫn có 1/3 số cháu học THCS đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Hiện giờ, cả bản đang có 1 cháu học Đại học”, ông Lò Văn Dần, trưởng bản Cam nói đầy tự hào.
Chưa thể xây nhà bán trú
Rời bản Cam, chúng tôi tìm đến trường THCS Cam Lâm và ở đây, các thầy cô giáo của trường đều không khỏi nghẹn lòng trước cảnh đốt đuốc đến trường của những học trò.
|
Hai chị em Hồng chăm chỉ học trong ánh đèn dầu leo lét. Ảnh Duy Ngợi |
Thầy Nguyễn Trọng Minh, Hiệu trưởng trường THCS Cam Lâm trăn trở, các em học sinh còn nhỏ, đường đến trường còn rất gian nan. Đường quá xa, vất vả nhất là mùa lạnh nếu học cả ngày các em phải đùm cơm đi từ tinh mơ tới tối mịt mới trở về nhà. Tuy nhà trường có chế độ bán trú song cũng chỉ là giúp được phần nào cho học sinh nhưng về dài lâu, Ban giám hiệu nhà trường đang tìm nguồn vốn để xây dựng nhà bán trú để toàn bộ 80 học sinh (70 học sinh ở bản Cam, 10 học sinh ở bản Sơn) được ở bán trú.
Bản Cam là nơi xa xôi, khó khăn nhất của xã Cam Lâm. Toàn bản có tất cả 130 hộ người Thái với 671 khẩu (trong đó có 75 hộ nghèo), đời sống của bà con chủ yếu là đi rừng, làm nương rẫy nên hầu hết để có thể chăm lo việc học cho con em còn rất hạn chế. Mong mỏi của bà con dân bản là sớm xây dựng được con đường để mọi người nhất là các em học sinh đi lại, đến trường đỡ vất vả”, ông Lò Văn Dần, trưởng bản Cam cho biết. |
Bên cạnh đó, nhà trường cũng tham mưu cho chính quyền địa phương và kêu gọi kinh phí từ các chương trình ích lợi xã hội, chứ trông chờ người dân đóng góp thì đó là điều rất khó khăn. Nếu xây dựng 8 nhà bán trú cho 80 học sinh sẽ phải cần kinh phí khoảng 500 triệu đồng. Đối với Cam Lâm là một xã miền núi cực kỳ khó khăn, đó là một số tiền không nhỏ.
“Tuy khó khăn, vất vả nhưng bản Cam không có học sinh nào trong độ tuổi đến trường bỏ học. Nhà trường có giao cho 2 giáo viên hợp đồng (10 năm chưa được biên chế) về dạy phụ đạo cho học sinh tại hai bản nói trên”, thầy Minh cho biết thêm.