Có một người phụ nữ mà suốt đời chỉ biết cho đi mà không bao giờ đòi hỏi nhận lại. Người ấy chính là Mẹ.
 |
Ảnh: Minh hoạ |
Mẹ đã dành cả tuổi xuân để sinh ra và nuôi nấng ta khôn lớn.
Ngày ta chập chững bước đi, mẹ nâng niu từng bước nhỏ.
Khi ta ngã, mẹ dịu dàng đỡ dậy. Khi ta thất bại, mẹ là người đầu tiên an ủi và tiếp thêm sức mạnh để ta bước tiếp.
Nhưng rồi, theo năm tháng, ta lớn lên, vội vã chạy theo cuộc sống ngoài kia mà quên rằng… mẹ vẫn ở đó, lặng lẽ chờ ta quay về.
Ngày còn bé, ta thích được mẹ ôm vào lòng, thích nghe mẹ kể chuyện, thích làm nũng để mẹ dỗ dành. Nhưng khi lớn lên, ta lại dần xa mẹ.
Ta bận rộn với công việc, với những mối quan hệ ngoài xã hội mà quên mất rằng mẹ vẫn ngày đêm mong ngóng một cuộc gọi, một lần ta ghé thăm.
Mẹ không sợ già, không sợ bệnh, chỉ sợ rằng một ngày nào đó, trong mắt ta, mẹ trở thành một gánh nặng.
Mẹ không cần những món quà đắt tiền, không cần những lời nói hoa mỹ trên mạng xã hội.
Điều mẹ cần chỉ là một ánh mắt dịu dàng, một câu hỏi han chân thành, một chút thời gian để lắng nghe mẹ kể những câu chuyện vụn vặt của cuộc sống.
Hãy nhớ rằng, thời gian không chờ đợi ai.
Một ngày nào đó, khi ta chợt nhận ra mình đã quá vô tâm, có thể mẹ đã không còn ở đó để ta kịp nói một lời yêu thương.
Đừng để tiếng gọi “Mẹ ơi” chỉ còn vang lên trong ký ức, khi tất cả đã quá muộn màng.
Yêu thương mẹ không phải là điều gì quá lớn lao, chỉ cần một chút quan tâm, một chút kiên nhẫn, một chút thời gian… để khi nhìn lại, ta không phải tiếc nuối.