Đó là cảm giác của ông Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam khi thị sát những cánh rừng đầu nguồn sông Côn và nhìn thấy những cây pơ - mu, xoan đào trăm tuổi chỉ còn trơ gốc.
|
Ảnh minh họa. |
Chúng ta, hẳn ai cũng có cảm giác đó trước những cánh rừng bị tàn phá, dù tận mắt hay chỉ qua hình ảnh hoặc bài báo.
Điều day dứt nhất, phá rừng lại không phải những người ta thường gọi là “lâm tặc” mà chính là kiểm lâm, cán bộ địa phương, bộ đội biên phòng – những người được giao nhiệm vụ giữ rừng nhưng chính họ lại trở thành những kẻ “lâm tặc” thực thụ.
Chủ tịch huyện ở Tây Nguyên hay Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng núi sở hữu những “biệt phủ” toàn bằng gỗ quý là một minh chứng cho chuyện này.
Không chỉ nhìn rừng bị tàn phá mà chỉ nhìn vào những “biệt phủ” này cũng có cảm giác như máu mình đang chảy.
Lại càng đau đớn hơn khi những cánh rừng “chảy máu” đó hiện diện sau khi Thủ tướng Chính phủ ra “sắc lệnh cấm rừng”. Đây là hành vi chẳng những vi phạm pháp luật mà còn coi thường chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ quê ở Quảng Nam!
Dường như ngay sau cái cảm giác này của ông Phó Chủ tịch tỉnh, một loạt các cán bộ kiểm lâm và cán bộ phụ trách địa bàn bị đình chỉ công tác, xem xét trách nhiệm và xử lý.
Tuy nhiên, động thái này là quá muộn khi những cánh rừng đã chảy máu, gỗ đã mang đi nhắm vào những địa chỉ biệt phủ tương lai.
Những người để xảy ra chuyện phá rừng này dẫu có ngồi tù mục xương thì những cánh rừng đó cũng không thể nào bình phục.
Và, tội lỗi không chỉ ở mấy cán bộ địa bàn này, ở những cấp cao hơn, trong đó có cả ông Phó Chủ tịch tỉnh, phải chịu trách nhiệm để chuyện này xảy ra.
Muôn thuở ở nước ta “Mất bò mới lo làm chuồng”, từ chuyện cháy nhà đến thực phẩm bẩn, từ ô nhiễm môi trường đến nạn phá rừng, từ bạo hành học đường đến phong học hàm giáo sư, từ “chạy” biên chế đến khai thác tài nguyên,... và xuất phát là là cái gốc văn hóa.
Không biết đến văn hóa xấu hổ, lại càng xa lạ với văn hóa từ chức, xây dựng văn hóa khinh bỉ đối với nạn tham nhũng xem ra “đánh trống bỏ dùi”,... những cái đó có tên chung là “buông lỏng quản lý” nhưng thực chất là bao che, dung túng cho các hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo lý ngang nhiên diễn ra trong lòng xã hội chúng ta.
Nếu cứ để những hành vi này tái diễn thì đến một lúc nào đó “máu mình đổ xuống” sẽ không còn là cảm giác nữa mà đó là thật sự sẽ xảy ra. Mà đã từng xảy ra ở Yên Bái, các vị không biết đến bài học đau xót này chăng?
Nếu một cánh rừng “chảy máu”, người đứng đầu ở địa phương đó từ chức thì dứt khoát thảm cảnh này sẽ không xảy ra nữa!