Có bao giờ bạn tự hỏi: vì sao có những người bước qua tuổi bảy mươi mà ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui sống, tâm hồn vẫn trẻ trung như thuở đôi mươi? Có lẽ bởi họ đã tìm thấy một bí quyết đơn giản nhưng kỳ diệu: học – để trẻ mãi không già.
Bài viết của tác giả không chỉ là một lời chia sẻ chân tình, mà còn là một lời đánh thức dịu dàng gửi đến tất cả những ai tưởng rằng tuổi tác là dấu chấm hết cho việc học hành.
Ở độ tuổi hưu trí, khi nhiều người đã chọn nghỉ ngơi bên hiên nhà, ông vẫn miệt mài đến giảng đường, theo đuổi năm cuối chương trình Cử nhân luật.
Động lực ấy, theo ông, đến từ những con người bình dị nhưng phi thường: một cụ bà 87 tuổi trở thành sinh viên tại New York; một cụ ông 78 tuổi tốt nghiệp loại giỏi ngành Luật tại Việt Nam; một bà giáo già 75 tuổi chinh phục ngành Dược với hành trình 120 km mỗi tuần suốt bốn năm trời.
![]() |
| Hình ảnh minh hoạ. |
Họ đã học không phải vì bằng cấp, danh vọng hay lợi ích vật chất. Họ học để sống một cuộc đời trọn vẹn hơn, để rèn luyện trí não, để biến từng ngày sống thành một hành trình đáng giá.
Quan trọng hơn, họ học để làm bạn với thời gian, để tuổi già không còn là chiếc bóng lặng lẽ phía sau lưng, mà là một khoảng trời rộng mở của hy vọng và ý nghĩa.
Có lẽ không phải ai cũng hiểu rằng, khi ta học, ta đang thắp sáng lại ngọn lửa bên trong mình - ngọn lửa có thể bị lãng quên giữa những bộn bề, mất mát, hoặc nỗi cô đơn của tuổi xế chiều.
Học giúp người già cảm thấy mình vẫn đang lớn lên, vẫn đang tiến về phía trước. Học là cách để giữ cho tâm hồn không đóng bụi thời gian.
Câu nói “già hay trẻ là một lựa chọn” tưởng như nghịch lý, nhưng lại vô cùng thấm thía. Ta sẽ già thật sự khi ngừng ước mơ, ngừng học hỏi, ngừng tin vào khả năng thay đổi của chính mình.
Còn khi ta còn ham học, còn háo hức khám phá tri thức, còn mong muốn trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày, thì dù ta bao nhiêu tuổi, ta vẫn là người trẻ.
Đọc bài viết của ông Lâm, tôi không khỏi rưng rưng. Có điều gì đó rất đẹp và rất người trong hình ảnh một người cha học thay phần các con đã khuất, một người bà cặm cụi vượt đường dài để thực hiện giấc mơ còn dang dở.
Đó không chỉ là câu chuyện về tri thức, mà còn là câu chuyện về tình yêu - yêu cuộc sống, yêu chính mình, và yêu những người thân yêu bằng cách sống trọn từng khoảnh khắc.
Tôi tin rằng, học hành là một hình thức của lòng biết ơn - biết ơn cuộc đời đã cho ta thêm ngày để sống, để học, để trưởng thành. Và tôi mong rằng, ai trong chúng ta cũng có thể một lần chọn cho mình con đường ấy, con đường của những người không chịu già, bởi họ đã học cách trẻ mãi bằng trái tim, bằng trí tuệ và bằng nghị lực không đầu hàng.