Chúng tôi đến với Tượng đài Bác Hồ với nông dân Thái Bình – nơi khắc họa hình ảnh gần gũi, giản dị mà vô cùng thiêng liêng của Bác giữa lòng quê lúa.
Giây phút đứng trước tượng đài, lòng tôi dâng lên niềm xúc động và biết ơn sâu sắc trước công lao trời biển của Người đối với Nhân dân Việt Nam.
![]() |
Đoàn chúng tôi viếng Lăng Bác nhân dịp Kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2025) |
Chúng tôi tiếp tục hành trình ra Thủ đô, lặng lẽ xếp hàng viếng Lăng Bác. Trong không khí trang nghiêm, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết tấm lòng bao la, trái tim vĩ đại của vị Cha già dân tộc.
Từng bước chân nhẹ nhàng, từng ánh mắt cúi đầu thành kính như hòa vào dòng cảm xúc linh thiêng không thể gọi tên.
![]() |
Cảm xúc tự hào khi đứng dưới Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa lòng người dân xứ Nghệ. |
Rời Hà Nội, chúng tôi về với miền Trung đầy nắng gió – nơi chôn nhau cắt rốn của Bác.
Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở TP. Vinh, chúng tôi một lần nữa thầm nhắc mình không được quên cội nguồn dân tộc.
Rồi bước chân lặng lẽ đưa chúng tôi đến làng Sen, làng Hoàng Trù – quê nội, quê ngoại của Bác ở Nam Đàn.
![]() |
Hành trình về quê Bác tại Nam Đàn, Nghệ An, nơi lưu giữ những giá trị giản dị, nhưng linh thiêng, trường tồn mãi mãi về một vị Lãnh tụ vĩ đại. |
Những mái nhà tranh, những hàng cau, luống rau xanh rì như kể lại tuổi thơ bình dị mà đầy nghị lực của Người.
Chuyến đi không thể thiếu điểm dừng chân tại Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) – nơi mười nữ Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.
Trước mộ phần của các chị, tôi thầm hứa sẽ sống xứng đáng với những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, trong đó có những người con trung kiên đã noi gương Bác.
Kết thúc hành trình, lòng tôi trào dâng niềm tự hào sâu sắc: Tự hào mình là người Việt Nam, là con cháu của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.
Dẫu cuộc sống hôm nay có nhiều đổi thay, nhưng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn và niềm tin theo lý tưởng của Người mãi là ngọn lửa soi sáng trong tim mỗi người dân đất Việt.
Tags: