Ở đó, giữa những chiếc ống nghiệm lạnh lẽo, một phôi thai bé nhỏ – tôi – bắt đầu hành trình đến với thế giới này.
Tôi không đến từ một sự thụ thai tự nhiên như bao người khác. Mẹ tôi – một người phụ nữ yếu ớt nhưng kiên cường – đã trải qua biết bao tháng ngày mòn mỏi, hy vọng rồi thất vọng.
Ba mẹ lấy nhau hơn sáu năm, đi khắp nơi chữa trị, thử đủ mọi phương pháp mà vẫn không có lấy một tiếng cười trẻ thơ trong nhà.
Mẹ từng lặng lẽ khóc sau mỗi lần tiêm hormone, mỗi kỳ kích trứng khiến cơ thể đau nhức, mệt mỏi. Những mũi tiêm mỗi ngày, những lần chọc hút noãn, những đêm mất ngủ vì đau – mẹ đều trải qua một mình.
Ba cũng đau lòng lắm, nhưng ông không thể thay mẹ gánh lấy nỗi khổ về thể xác. Mỗi lần bác sĩ thông báo “chưa thành công”, là mỗi lần mẹ lại phải bắt đầu lại từ đầu, như một cuộc chạy marathon không thấy đích đến.
Và rồi, một ngày như bao ngày khác, trong phòng thí nghiệm kia, tôi – một phôi thai nhỏ bé – thành hình. Dưới kính hiển vi, tôi chỉ là một chấm sống nhỏ xíu, nhưng lại là cả bầu trời hy vọng của ba mẹ.
Cuộc chuyển phôi diễn ra lặng lẽ mà thiêng liêng. Mẹ nằm im, nắm chặt tay ba, đôi mắt đầy nước nhưng miệng mỉm cười.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bước vào lòng mẹ, bám vào tử cung như một mầm cây nhỏ ôm lấy đất mẹ. Từ đó, tôi bắt đầu trưởng thành từng ngày.
Mỗi cử động của tôi là một niềm vui. Mỗi lần mẹ nghén, mẹ đau – là một lần mẹ nhắc thầm: “Con ơi, cố lên, mẹ chịu được mà.”
Mỗi lần siêu âm có tim thai, ba mẹ lại rưng rưng. Tôi lớn dần trong bụng mẹ, mang theo cả những ước mong mà họ đã chờ đợi suốt gần một thập kỷ.
Ngày tôi chào đời, căn phòng trắng không còn lạnh lẽo. Ba mẹ ôm tôi trong tay, nước mắt rơi không ngừng. Đó là lần đầu tiên tôi khóc, nhưng cũng là lần đầu tiên mẹ cười hạnh phúc thật sự sau bao năm.
Tôi biết mình đã không đến với thế giới này một cách dễ dàng. Nhưng chính vì thế, tôi trân trọng hơn từng nhịp tim mình, từng hơi thở và từng khoảnh khắc được sống.
Bởi tôi là minh chứng cho tình yêu, cho lòng kiên trì, và cho một hành trình – từ phôi thai nhỏ bé… đến một con người!
Tags: