Bến xưa, đò cũ...
Có những nơi, chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ làm lòng người chùng xuống. Không phải vì nó quá đẹp, cũng chẳng phải vì nó quá nổi tiếng… mà bởi ở đó, có một phần ký ức đã nằm lại, mãi mãi không thể mang theo.

Với tôi, đó là bến đò cũ năm nào. Bến đò ấy nằm nép mình bên dòng sông quê, nơi con nước quanh năm hiền hòa chảy.
Ngày còn nhỏ, tôi vẫn thường theo mẹ ra bến, đứng nhìn con đò nhỏ lắc lư chở khách qua sông. Tiếng mái chèo khua nước nghe đều đều, như nhịp thở của làng quê. Khi ấy, tôi đâu biết rằng, những âm thanh bình dị ấy lại có thể ám ảnh mình suốt cả một đời.
Bến đò ngày xưa không đông đúc, không ồn ào. Chỉ có vài ba người qua lại, vài chiếc xe đạp cũ kỹ, và những gánh hàng rong. Mỗi buổi sáng, sương còn chưa tan hết, bà lái đò đã có mặt từ rất sớm.
Bà gầy, tóc bạc trắng, đôi tay chai sần vì chèo chống bao năm. Nhưng ánh mắt bà lúc nào cũng hiền, hiền như chính dòng sông mà bà đã gắn bó cả đời. Tôi còn nhớ, mỗi lần bước lên đò, tôi luôn níu chặt vạt áo mẹ.
Con nước khi ấy với tôi thật đáng sợ. Nhưng bà lái đò lại cười hiền: “Không sao đâu con, có bà đây rồi.” Câu nói giản dị ấy, không hiểu sao lại khiến tôi thấy yên tâm đến lạ. Những năm tháng ấy trôi qua chậm rãi, như con đò lững lờ giữa dòng.

Tôi lớn lên từng ngày, còn bến đò vẫn vậy- vẫn cũ kỹ, vẫn lặng lẽ. Chỉ có điều, tôi không còn sợ nữa. Thay vào đó, tôi bắt đầu thích cảm giác đứng trên đò, nhìn dòng nước trôi, nhìn hai bên bờ xa dần rồi lại gần lại.
Có những chiều tan học, tôi không vội về nhà mà nán lại bến. Tôi ngồi trên bậc đất, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt sông. Con đò lúc ấy cũng chậm hơn, như thể cũng đang mệt mỏi sau một ngày dài.
Bà lái đò vẫn lặng lẽ chèo, bóng bà đổ dài trên mặt nước, chênh vênh và cô độc. Rồi một ngày, tôi rời quê lên thành phố học. Ngày đi, mẹ đưa tôi ra bến đò. Con đò hôm ấy vẫn như mọi ngày, vẫn chở người qua lại. Nhưng với tôi, đó là chuyến đò đặc biệt nhất.
Tôi bước lên đò, quay lại nhìn bến. Mẹ đứng đó, tay vẫy, mắt đỏ hoe. Bà lái đò vẫn cười hiền, nhưng ánh mắt dường như cũng buồn hơn. Con đò rời bến, từng nhịp chèo chậm rãi đưa tôi xa dần quê nhà. Tôi đã nghĩ, chỉ là đi học thôi, rồi sẽ về. Nhưng cuộc đời đâu đơn giản như thế.
Những năm tháng sau đó, tôi bận rộn với học hành, công việc. Thành phố cuốn tôi đi như một dòng chảy khác - nhanh hơn, ồn ào hơn, và cũng lạnh lẽo hơn. Tôi dần quên đi bến đò cũ, quên đi tiếng mái chèo, quên cả những buổi chiều ngồi ngắm sông.
Cho đến một ngày, tôi nhận được tin mẹ mất. Tôi trở về quê, vội vã như chưa từng có. Nhưng khi về đến nơi, mọi thứ dường như đã khác. Ngôi nhà cũ vẫn đó, nhưng thiếu đi bóng dáng mẹ. Sân vẫn rộng, nhưng không còn tiếng gọi quen thuộc.
Và bến đò… Bến đò năm xưa không còn nữa. Người ta đã xây cầu từ lâu.
Con đò nhỏ, bà lái đò, tất cả đều chỉ còn trong ký ức. Dòng sông vẫn chảy, nhưng không còn tiếng mái chèo. Bến đất ngày nào giờ cỏ mọc um tùm, dấu vết của một thời dần bị xóa nhòa. Tôi đứng lặng thật lâu bên bờ sông.
Gió vẫn thổi, nước vẫn trôi, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một khoảng trống không gì lấp đầy được. Tôi chợt nhớ đến những ngày còn nhỏ, nhớ bàn tay mẹ nắm chặt tay mình, nhớ giọng nói ấm áp của bà lái đò.
Tất cả như vừa mới hôm qua, mà cũng như đã xa lắm rồi. Có những thứ, khi còn, ta không biết trân trọng. Đến khi mất đi rồi, mới nhận ra rằng mình đã đánh rơi cả một phần cuộc đời. Bến đò cũ không chỉ là một nơi chốn.
Nó là tuổi thơ, là tình mẹ, là những ngày tháng bình yên mà tôi đã từng có. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức.
Tôi ngồi xuống, nhặt một viên sỏi nhỏ ném xuống sông. Mặt nước gợn lên những vòng tròn, rồi lại lặng im như chưa từng có gì xảy ra.
Cuộc đời cũng vậy - những mất mát, những chia ly, rồi cũng sẽ bị thời gian làm cho lắng xuống. Nhưng dấu vết của nó thì không bao giờ biến mất.
Trời dần tối. Ánh hoàng hôn lại buông xuống dòng sông, giống hệt như những buổi chiều năm xưa. Chỉ khác là, giờ đây, tôi không còn là đứa trẻ vô tư nữa.
Tôi đứng dậy, nhìn lần cuối về phía bến đò cũ - nơi giờ chỉ còn là một khoảng đất hoang vắng.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi như thấy lại hình ảnh con đò nhỏ, thấy bóng bà lái đò cần mẫn, và thấy cả mẹ đang đứng đợi bên bờ. Nhưng rồi tất cả tan biến, như một giấc mơ.
Tôi quay đi, bước chậm trên con đường làng. Phía trước là cây cầu mới, vững chãi và hiện đại. Nó giúp người ta qua sông nhanh hơn, dễ dàng hơn. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu. Có những cây cầu nối hai bờ sông.
Nhưng không có cây cầu nào có thể nối lại những gì đã mất. Bến đò cũ xưa… cuối cùng cũng chỉ còn lại trong tim tôi - một nỗi buồn lặng lẽ, một ký ức không bao giờ quay trở lại.












