![]() |
Buổi sáng sớm, khi màn sương còn bao phủ khắp núi đồi, tôi thấy từng nhóm những đứa trẻ mặc không đủ ấm, ăn chưa đủ no, thiệt thòi, thiếu thốn mọi bề lặng lẽ bước đi trên con đường gập ghềnh để đến trường.
Đôi chân bé nhỏ của các em giẫm lên những con dốc cao, đôi dép mòn cũ kỹ bám đầy bụi đất. Dù đường xa, dù trời lạnh, nhưng ánh mắt các em vẫn rạng ngời một niềm khát khao học tập. Điều kiện tự nhiên còn bộn bề khó khăn như là một lực cản lớn đối với sự nghiệp “trồng người” ở nơi đây.
Dẫu biết còn nhiều khó khăn nhưng với các em, được đi học mỗi ngày chính là niềm vui to lớn trong cuộc đời. Cái đói, cái nghèo và muôn vàn cái khó bủa vây lấy cuộc đời các em, thế nhưng cuối ngọn núi già chính là nơi sẽ cứu rỗi lấy sự khó khăn và kéo các em lên từ vũng bùn của sự nghèo đói.
Sống ở tỉnh nghèo vùng biên giới Tây Bắc, nhiều em rơi vào hoàn cảnh bố mẹ bỏ sang Trung Quốc làm ăn, không ai chăm sóc, một số khác thì bố mẹ nghiện ma túy, bỏ bê việc chăm sóc, nuôi dạy các em… Những đứa trẻ vùng cao nơi biên cương như cây cỏ dại, gieo mầm rồi tự lớn lên bằng sức sống hoang dại giữa núi rừng.
Điều khiến tôi xót xa nhất là chiếc cặp đơn sơ của các em – không phải để đựng sách vở hay đồ dùng học tập đầy đủ, mà là những bịch cơm trắng. Không có hộp cơm, không có đồ ăn kèm, chỉ là một túi nilông chứa cơm nguội với một chút muối.
Khi vào bữa, lũ trẻ tuyệt nhiên không nói chuyện. Em nào em nấy thoăn thoắt xúc từng thìa cơm đầy, đưa lên miệng ăn ngon lành.
Một bữa ăn trưa đạm bạc, nhưng dường như đã quá quen thuộc với cuộc sống của các em. Dù vậy, không một ai than phiền hay chán nản, các em vẫn vui vẻ cười nói, vẫn háo hức đến trường, vì biết rằng con chữ là con đường giúp mình thay đổi tương lai.
Nhìn cảnh ấy, tôi không khỏi chạnh lòng. Trong khi ở thành phố, nhiều đứa trẻ có bữa ăn ngon lành, được cha mẹ đưa đón đến trường, có đầy đủ sách vở, áo quần thì nơi đây, những đứa trẻ vùng cao lại đang chật vật với từng bữa ăn, từng bước chân đến lớp.
Có thể thấy dù thiếu thốn vật chất, các em vẫn mang một tinh thần kiên cường, một ý chí mạnh mẽ mà không phải ai cũng có được. Con người vùng cao họ vẫn luôn sống, hướng về phía mặt trời đón lấy ánh sáng, như cây xương rồng kiên cường bất khuất giữa sa mạc khô cạn.
Cùng với chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo cho học sinh bán trú của Chính phủ, trong nhiều năm qua, nhờ sự chung tay đóng góp qua các hoạt động ý nghĩa của những tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân mà bữa ăn của học sinh nơi rẻo cao ngày càng được cải thiện.
Tôi thầm chúc các em luôn mạnh mẽ, luôn cố gắng trên con đường học tập và trên hết, vẫn giữ vững được ngọn lửa hiếu học trong trái tim mình.