Gặp một người tên “Nghĩa” trước thềm Kỷ niệm 50 năm Ngành Kiểm sát Đồng Nai
Giữa không khí chộn rộn chuẩn bị Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai, tôi bất chợt nhớ đến một cuộc gặp gỡ rất tình cờ, rất ngắn ngủi, nhưng lại để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Đó là cuộc gặp với anh, một người mang tên “Nghĩa”. Anh là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Đồng Nai.

Chỉ còn ít hôm nữa thôi, ngành Kiểm sát tỉnh Đồng Nai sẽ bước vào dấu mốc tròn 50 năm hình thành và phát triển – một chặng đường dài với biết bao nỗ lực, cống hiến thầm lặng để giữ gìn kỷ cương pháp luật, bảo vệ công lý và sự bình yên của xã hội.
Giữa không khí ấy, tôi bất chợt nhớ đến một cuộc gặp gỡ rất tình cờ, rất ngắn ngủi, nhưng lại để lại trong tôi nhiều suy nghĩ – cuộc gặp với anh, một người mang tên “Nghĩa”. Anh là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Đồng Nai.
Nhưng nếu chỉ nhìn qua chức danh, có lẽ sẽ khó ai hình dung được con người thật của anh - một người nhẹ nhàng, chân thành và sâu lắng đến vậy.
Chúng tôi gặp nhau không phải trong một buổi làm việc, không phải ở một hội nghị trang nghiêm, mà chỉ là một lần tình cờ giữa đời thường.
Không có khoảng cách của chức vụ, không có sự ràng buộc của nghi thức, chúng tôi ngồi lại với nhau như hai người bạn, nói chuyện một cách tự nhiên và giản dị.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là sự cởi mở. Anh nói chuyện chậm rãi, ánh mắt hiền, nụ cười không vội. Ở anh không có sự khô cứng thường thấy của những người làm công tác pháp luật.
Ngược lại, anh mang một sự ấm áp rất riêng, như thể đã đi qua nhiều điều trong cuộc sống và chọn cho mình cách sống nhẹ nhàng hơn. Khi câu chuyện dần sâu hơn, anh kể cho tôi nghe về cuộc đời mình.
Không bi lụy, không kể lể, chỉ là những mảnh ghép được nhắc lại bằng giọng bình thản. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến người nghe cảm nhận rõ hơn những gì anh đã trải qua.
Anh nói, mẹ anh mất khi anh vừa tròn 9 tuổi. Một câu nói ngắn, nhưng đủ để làm chùng xuống cả không gian. Một đứa trẻ lên 9, cái tuổi còn chưa hiểu hết về mất mát, đã phải đối diện với sự chia ly lớn nhất trong đời.
Tôi nhìn anh, cố hình dung về cậu bé năm xưa – nhỏ bé, thiếu vắng vòng tay mẹ, nhưng rồi vẫn phải lớn lên, phải tự mình bước qua những ngày tháng không dễ dàng.
Có lẽ chính từ biến cố ấy, anh học được cách sống chậm lại, biết trân trọng hơn những điều giản dị, và hiểu rằng cuộc đời này không phải lúc nào cũng như ta mong muốn.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là cách anh chọn cho mình một lối sống hướng thiện. Anh ăn chay – không phải theo phong trào, mà là một thói quen đã thành nếp.
Mùng 1, ngày rằm, và ngày 30 hàng tháng, anh đều ăn chay. Anh đi chùa, giữ cho mình một khoảng lặng giữa bộn bề công việc.
Tôi đã hỏi anh, một câu hỏi rất thật: “Anh ăn chay để được gì?” Anh cười, ánh mắt hiền như chính câu trả lời của mình: “Anh chỉ mong gia đình bình an, xã hội bình an, mọi người đều được an yên.” Không phải cầu danh, không phải cầu lợi.
Chỉ là hai chữ “bình an” – giản dị nhưng sâu sắc. Trong một xã hội mà ai cũng vội vã đi tìm thành công, tìm vị trí, tìm những giá trị lớn lao, thì mong ước của anh lại nhẹ như một làn gió. Nhưng chính vì thế, nó lại chạm đến người khác một cách rất thật. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề gốm sứ – một nghề đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và cả sự chịu đựng qua lửa đỏ.
Tôi chợt nghĩ, con người anh cũng giống như một sản phẩm của nghề gốm ấy – được nhào nặn từ đất, được thử thách qua lửa, để rồi trở nên bền bỉ, trầm lắng và có hồn.
Ở anh, tôi thấy một sự dung hòa rất đặc biệt: vừa là một người làm công tác pháp luật với trách nhiệm lớn lao, vừa là một con người sống hướng nội, biết giữ cho mình một khoảng bình yên giữa đời sống nhiều áp lực.
Cuộc gặp của chúng tôi diễn ra không lâu. Chỉ là một khoảng thời gian ngắn, đủ để chia sẻ vài câu chuyện, đủ để hiểu nhau phần nào. Nhưng có những cuộc gặp, không cần dài, chỉ cần đúng lúc – là đã đủ để đọng lại. Khi chia tay, chúng tôi ôm nhau, cười – một cái ôm rất thật, không khách sáo.
Nó giống như một lời chào, nhưng cũng giống như một sự đồng cảm. Giữa cuộc đời rộng lớn này, có những con người gặp nhau chỉ một lần, nhưng lại nhớ rất lâu.
Giờ đây, khi ngày kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Kiểm sát tỉnh Đồng Nai đang đến gần, tôi lại nhớ đến anh – không chỉ như một cá nhân, mà như một hình ảnh tiêu biểu cho những con người đang âm thầm đóng góp cho ngành.
Không ồn ào, không phô trương, nhưng vững vàng. Không chỉ làm việc bằng trách nhiệm, mà còn sống bằng cái tâm. Một con người mang tên “Nghĩa” – và sống đúng với ý nghĩa của cái tên ấy. Nhân dịp đặc biệt này, tôi xin gửi đến anh và gia đình một lời chúc chân thành.
Chúc anh luôn giữ được sự bình an trong tâm hồn – điều mà anh vẫn luôn mong cho người khác. Chúc anh vững vàng trên con đường mình đã chọn, tiếp tục cống hiến cho ngành, cho xã hội.
Và chúc cho những ước mong giản dị của anh – về một gia đình yên ấm, một xã hội an lành – sẽ luôn hiện hữu trong từng ngày sống.
Chỉ còn ít hôm nữa thôi, một chặng đường 50 năm sẽ được nhìn lại. Phía trước là hành trình mới với những cơ hội và thách thức trong tình hình mới.
Và tôi tin rằng, với những con người như anh, hành trình ấy sẽ luôn được tiếp nối bằng sự tận tâm, bằng nhân cách, và bằng một niềm tin lặng lẽ nhưng bền bỉ vào điều tốt đẹp của cuộc đời.
Huỳnh Ngọc Hiếu










