Lần thứ 2, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự (TTHS) sửa đổi. Một trong những điều khoản được dư luận đánh giá là bước tiến mới của hệ thống tư pháp nước nhà. Đó là quy định người bị bắt, tạm giữ, bị can, bị cáo, có quyền không buộc phải đưa ra lời khai chống lại mình, hoặc buộc phải nhận mình có tội- Quyền im lặng.
Vì là một quy định khá mới mẻ, nên khi thảo luận tại kỳ họp thứ 9, không ít ĐBQH còn băn khoăn, lo ngại, nhỡ rằng, người bị bắt, bị can, bị cáo thực hiện quyền này, cứ giữ im lặng không chịu khai thì rất khó cho cơ quan tố tụng, nhất là trong công tác điều tra.
Theo cách hiểu này, quyền in lặng có nghĩa là bị can, bị cáo sẽ…cấm khẩu không nói.ĐBQH Đỗ Văn Đương trở nên “nổi tiếng” với những lo ngại về quyền im lặng, như: Dự luật mới có vẻ như dung túng cho tội phạm, khi đưa vào nhiều điều có lợi cho tội phạm. Luật buộc không phải khai, không buộc phải nhận tội, như vậy ngầm hiểu là im mồm rồi.
Tội phạm không khai báo gì cả thì sao xử lý? Cái này phải làm rõ là, bị can, bị cáo được phép trình bày ý kiến và quan trọng nhất là chống lại bức cung, nhục hình, chứ không phải cứ khăng khăng im mồm như thế.
ĐB Đương đề nghị : Đừng đưa ra quy định làm bó tay cơ quan tố tụng, như vậy là có lỗi với đất nước, với nhân dân. Ông cũng bày tỏ lo ngại, nếu quy định như thế này, tôi cam đoan 80% vụ án dừng lại. Và vẫn giữ quan điểm, không đồng ý đưa quyền im lặng vào dự luận vì “không có căn cứ. Ủng hộ thì nghe nó buồn cười”.Không chỉ giới luật sư mà dư luận đã dậy sóng trước lời phát biểu này, cho rằng, một quan điểm đi ngược với xu thế của thế giới, quyền con người không được tôn trọng, thực thi, vi phạm Hiến pháp 2013.
Quyền im lặng-một lần nữa được thảo luận tại kỳ họp thứ 10, số đông ĐBQH đồng tình. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH- Nguyễn Văn Hiện thì, một số ĐB trong ngành công an vẫn bảo vệ quan điểm, không đồng tình với về “quyền im lặng”. Bởi lẽ, chưa phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm ở nước ta hiện nay.
Trong khi giới luật sư, dư luận thì nhất nhất phải luật hóa quyền im lặng, hoàn toàn phù hợp với Điều 31Hiến pháp năm 2013.Quyền im lặng cần phải hiểu là bị can, bị cáo sẽ không khai báo suốt quá trình tố tụng. Hiểu như thế thì…thật quá đơn giản.Người bị bắt, bị can, bị cáo chỉ giữ quyền im lặng khi chưa có luật sư. Sẽ có những quy định dưới luật để thực thi điều khoản về quyền im lặng, hạn chế được bức cung, nhục hình, oan sai- tại sao lại sợ quyền im lặng của nghi can, bị cáo?Còn gì nữa để băn khoăn, để lo ngại.
Luật pháp của nước ta có chính sách khoan hồng với những bị can, bị cáo, cơ quan điều tra động viên người phạm tội khai báo, giúp cơ quan điều tra phá án.Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ tử tù Xiêng Phênh trong vụ án đường dây buôn bán ma túy do Vũ Xuân Trường cầm đầu.
Trước giờ thi hành án, rạng sáng ngày 21.6.1996, khi nghe người phiên dịch thông báo chuẩn bị thi hành án, biết hai “đại ca công an” không cứu mình như đã hứa, Xiêng Phênh đã xin được khai thêm, đó là đại úy Vũ Xuân Trường và thiếu tá Vũ Hữu Chỉnh, trong khi suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Xiêng Phênh không tiết lộ điều gì.
Nhắc lại thêm một vụ án sẽ không là thừa, vụ án đã xảy ra cách đây đã 35 năm. Cô sinh viên kiến trúc Hà Nội bị hãm hiếp và giết ở ngay ngôi nhà của mình. Thày giáo hướng dẫn luận văn đã có mặt ngôi nhà, do cửa khóa, cũng đã để lại dấu vân tay. Hai người anh trai cùng cha khác mẹ, bố dượng của nạn nhân đều nằm trong diện nghi vấn.
Đặc biệt là thày giáo cũng có cảm tình đặc biệt với nạn nhân.Trong khi hung thủ giết nạn nhân lại không để lại dấu vết gì, có tình tiết ngoại phạm là sổ chấm công của ông tổ trưởng. Vụ án rơi vào bế tắc.
Nhưng với quan điểm không trọng cung mà trọng chứng, đại tá Trần Đình Thục đã hỏi bà mẹ xem con gái có mất đồ gì đặc biệt không, trong khi những tài sản có giá trị trong nhà không hề mất. Bà mẹ nói mất chiếc áo len có khuy bằng cẩm thạch của Ấn Độ.
Ngay lập tức, đại tá Thục cho họa sĩ vẽ lại chiếc khuy áo, và được gửi đến công an quận, huyện. Để rồi, một người phụ nữ chuyên buôn bán tem phiếu mặc chiếc áo len bắt mắt với hàng khuy giống với bản vẽ, được trinh sát báo về ban chuyên án. Chiếc áo ấy đã tố giác thủ phạm giết cô sinh viên.
Trong khi đó, những vụ án oan được minh oan thời gian qua thì đều có chung một điểm là bị nhục hình nên mới phải nhận tội.Để kết luận người nào đó phạm tội hay không là trách nhiệm của cơ quan điều tra chứ phải là trách nhiệm của người bị bắt, bị can, bị cáo.Giáo sư Anna C.Conley- chuyên gia pháp luật ( Mỹ) cho hay, pháp luật nước Mỹ quy định quyền im lặng là để bảo vệ công dân, quyền lợi của người yếu thế trong xã hội.
Những nhà làm luật ở Mỹ không nhìn quyền im lặng dưới góc độ lợi ích của cơ quan tố tụng.