Cung cấp bằng chứng cho đồng nghiệp tố cáo sai phạm ở trường, ông Tô Minh Vương, giáo viên Trường Tiểu học Phú Long (Phú Tân, An Giang) nhận kỷ luật cảnh cáo.
|
Ảnh minh họa. |
Vì truyền thống gia đình, vì danh dự của người đảng viên, bà Trần Thị Kim Thanh - Quyền Trưởng khoa Dược (Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ) có cha là liệt sỹ đã không chùn bước trong đấu tranh với tiêu cực. Nhưng cay đắng thay, người vi phạm không chỉ yên vị mà còn được vinh danh, còn bà thì bị kỷ luật, miễn nhiệm…
Đó là hai trong nhiều vụ việc người tố cáo tiêu cực phải nhận hậu quả cay đắng, được báo chí phản ánh gần đây. Trở lại với vụ việc bà Trần Thị Kim Thanh.
Đầu tiên là “tự ý ghi âm các cuộc họp của đơn vị, các cuộc hội thoại trao đổi với lãnh đạo”; thứ hai, ba Thanh đã “gửi đơn khiếu nại, tố cáo vượt thẩm quyền, sai sự thật”; thứ ba, “tham mưu sai sót”.
Mặc cho bà Thanh đã giải trình việc bà ghi âm là để làm bằng chứng chứng minh những sai phạm của Giám đốc và việc làm này không vi phạm quy định của Đảng cũng như pháp luật.
Việc tố cáo là có căn cứ và bà đã thực hiện đúng trình tự, không vượt cấp; trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo thời điểm xảy ra sai phạm không thuộc về bà và việc bà không nộp chứng cứ cho Thanh tra Sở Y tế là xuất phát từ ý kiến của Thành ủy… nhưng sau đó Đảng ủy Bệnh viện đã họp và đề nghị khai trừ bà ra khỏi Đảng.
Còn với việc ông Tô Minh Vương bị lỷ luật, một lãnh đạo Ban Nội chính địa phương đã nhận định: “Quy định của Đảng khuyến khích đảng viên tham gia chống tiêu cực, sai phạm chứ không cấm; Đảng cũng không cấm việc cung cấp bằng chứng như thế cho người khác đứng ra tố cáo, bởi đấy không phải là tài liệu bí mật, tài liệu nội bộ. Kỷ luật như vậy là oan sai”.
Nạn nhân Trần Thị Kim Thanh ở Bệnh viện Cần Thơ cũng ở trong tình trạng tương tự. Ban Nội chính Trung ương vừa kỷ niệm 50 năm thành lập.
Nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong dấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng tiếp tục được khẳng định.
Đại hội Đảng lần thứ XII, sau khi đánh giá “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan nhà nước, trong đội ngũ cán bộ, công chức chưa đạt yêu cầu đề ra.
Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng” đã xác định một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là “đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”.
Phải chăng giữa nghị quyết và cuộc sống tiếp tục có những khoảng cách đáng sợ? Phải chăng còn nhiều nơi “nói và làm” khác nhau? Phải chăng người tham gia đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng tiếp tục bị ruồng bỏ?