Dòng sông Cái – một nhánh của sông Đồng Nai – từ bao đời nay đã trở thành nơi gắn bó mật thiết với cuộc sống của những gia đình làm nghề đánh bắt cá, trong đó có ông Kiều Công Biên và bà Nguyễn Thị Tý. Đã gần 70 năm qua, họ là chứng nhân cho sự đổi thay của dòng sông, từ những ngày nước trong xanh, cá tôm phong phú, đến hiện tại – khi ô nhiễm và biến đổi khí hậu làm nghề truyền thống mai một dần.
Dưới ánh nắng chiều rọi xuống dòng sông Cái, hình ảnh gia đình ông Kiều Công Biên gắn bó với chiếc bè nhỏ bé giữa dòng nước Làng bè cá Tân Mai khiến người ta vừa thương, vừa khâm phục.
Đã ba thế hệ qua, dòng sông không chỉ là nơi kiếm sống mà còn là quê hương, là cả cuộc đời của họ.
|
Ông Biên kể, cha ông, rồi đến ông và giờ đây là anh Kiều Quốc Khương – người con trai út – đều làm nghề đánh bắt cá trên sông. Những năm 1970-1980, nghề này còn thịnh, cá tôm phong phú, gia đình đủ ăn. Nhưng đến những năm 1990, cuộc sống bắt đầu thay đổi khi khu vực bị quy hoạch đô thị hóa, đất bị giải tỏa. Không còn nơi nào để đi, gia đình ông dắt nhau xuống sông, dựng bè mà sống. |
|
“Năm đó khó khăn lắm, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Cái nghề này là tất cả những gì chúng tôi có,” bà Tý hồi tưởng. |
|
Ngoài việc đánh bắt, gia đình ông bà còn nuôi cá lồng để duy trì thu nhập. Hằng ngày, ông bà chăm sóc cá, nấu nướng, và lo cho các cháu đến trường. “Cuộc sống khó khăn, nhưng chúng tôi không muốn rời xa dòng sông – nơi đã gắn bó cả đời mình,” bà Tý tâm sự. |
|
Sống trên bè nghĩa là chấp nhận thiếu thốn và đối mặt với nhiều nguy cơ. Mùa nước nổi, cả gia đình phải chằng chống bè để không bị lũ cuốn trôi. Những ngày hè nắng gắt, cái nóng như đổ lửa hầm cả căn nhà nổi. Dẫu vậy, họ vẫn kiên trì bám nghề, bám sông, nuôi dạy ba người con trưởng thành. |
|
Ba người con của ông bà – một gái, hai trai – đều sinh ra trên dòng sông. Họ lớn lên trong cảnh thiếu thốn đất liền, nhưng bù lại luôn tràn ngập sự gắn bó với dòng sông. Người con gái lớn sau này đi lấy chồng, lập nghiệp trên bờ. Người con trai thứ hai, không may đã mất sớm vì bệnh tật. Hiện tại, ông bà sống cùng người con trai út là anh Kiều Quốc Khương, 34 tuổi, và bốn người cháu nội cùng hai cháu ngoại. |
|
Nghề đánh bắt cá, từng là kế sinh nhai chính, giờ chỉ còn là ký ức. Dòng sông Cái ngày càng ô nhiễm nặng nề. Rác thải sinh hoạt, hóa chất từ nhà máy, và sự suy giảm của hệ sinh thái khiến thủy sản ngày càng khan hiếm. Gia đình ông Biên chuyển sang nuôi cá lồng trên bè, nhưng thu nhập cũng không ổn định. “Ngày trước, thả lưới một buổi là đầy thuyền cá. Giờ có ngày lưới lên chỉ được vài con nhỏ. Chúng tôi sống bằng nghề, nhưng cũng đang cạn dần hy vọng,” anh Khương nói. |
|
Họ hy vọng một ngày nào đó, nước sông sẽ lại trong xanh, cá tôm quay về, và nghề truyền thống không bị lãng quên. |
|
Ở tuổi gần thất thập, ông bà Biên không mong ước gì hơn là con cháu mình được sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. “Chúng tôi đã dành cả đời cho sông nước, nhưng đời các cháu phải khác. Tôi chỉ mong chúng được học hành đến nơi đến chốn, thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ này,” bà Tý bộc bạch. |
|
Dòng sông Cái, với tất cả ký ức và nỗi nhọc nhằn, vẫn chảy qua cuộc đời của ông bà Kiều Công Biên. Giữa khó khăn chồng chất, tình yêu và sự gắn bó với dòng sông vẫn là nguồn động lực lớn lao giúp gia đình họ vượt qua từng ngày. |