Vì văn hóa xin lỗi trong xã hội ta không được coi trọng nên sự đổ lỗi trở nên thịnh hành.
Tin nên đọc
Liên tục nhầm lẫn để rồi tích cực… xin lỗi
Bị can xin lỗi, hai luật sư đang cân nhắc rút yêu cầu khởi tố
Sẽ quy định cụ thể hình thức xin lỗi công khai
Lãnh đạo: Cái tâm, cái đức, trách nhiệm
|
Ảnh minh họa. |
Cái vụ “nhổ nước bọt vào dân” của anh cảnh sát khu vực khiến rất nhiều người phẫn nộ nhưng người gây ra hành vi vô cùng phản cảm đó vẫn không chịu thừa nhận và tìm cách đổ quanh chỉ là một ví dụ rất nhỏ mà thôi.
Có thể nói, thực phẩm bẩn đang đầu độc đất nước này. Thế nhưng không thể và không ai có thể chỉ ra “đích danh thủ phạm” tên là gì.
Chính người dân, người tiêu dùng mới là người có lỗi bởi không biết “nhận diện” thực phẩm thiếu an toàn, chính các vị có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đã khẳng định như vậy.
Cái vụ nhập khẩu chất tạo nạc cấm dùng trong chăn nuôi đình đám là thế mà đến nay chẳng tìm ra thủ phạm nào cả. Thế là hòa cả làng, cả cho các bộ, ngành chức năng từng đổ lỗi cho nhau nhưng xét ra chẳng cần thiết nữa, có ai có lỗi gì đâu.
Chất vàng ô nhuộm gà đã gây kinh hoàng, giờ thì cả măng và dưa muối cũng dùng chất này. Quy trách nhiệm cho người bán ư, ngay cả họ cũng không biết vì họ và gia đình cũng ăn thứ này mà, lỗi là ở chỗ “không thông thái” mà ra.
Hàng chục nghìn doanh nghiệp chết yểu, có chuyên gia kinh tế cho rằng đây là điều “rất không bình thường” mà cũng chẳng có ai có lỗi trong chuyện này, lỗi là do sự cạnh tranh và đào thải tất yếu của “kinh tế thị trường”.
Việc nhỏ như học sinh đánh nhau trong lớp, đúng là lỗi của nhà trường, của các thầy cô giáo nhưng người ta cũng chối phắt ngay, cho đấy là sự “năng động” của trẻ em.
Việc lớn như sự suy thoái đạo đức xã hội cũng không phải lỗi của ngành giáo dục mà cũng do “kinh tế thị trường”, khi nền tảng đạo đức “không theo kịp” diễn biến của xã hội kim tiền.
Cũng như đường lún, nhà sập không phải lỗi của người thiết kế, xây dựng mà lỗi là do nền đất yếu, do “kết cấu địa tầng phức tạp”.
Gần đây, xảy ra chuyện bắt cóc trẻ em, tống tiền, giết chết thực hiện bởi gã hàng xóm mà gia đình nạn nhân từng thân thiện, hoặc có kẻ phê ma túy đá chặt lìa tay người cưu mang mình, những chuyện “lấy oán báo ân” đó xảy ra ngày càng nhiều trong xã hội chúng ta nhưng lỗi không phải là môi trường để cái ác lộng hành mà lỗi bị “cá thể hóa” là nạn nhân thiếu cảnh giác, không biết nhìn người, lòng tốt đặt không đúng chỗ,...
Những người hay đổ lỗi cũng thường là những người hay tranh công. Điều này làm nảy sinh thói vô cảm, vô trách nhiệm và thói quen thường trực là đổ lỗi chứ không bao giờ coi nhận lỗi là biểu hiện của lòng tự trọng!