Tuần qua, có hai nhân vật được dư luận đặc biệt quan tâm, cùng họ Nguyễn, cùng trên cương vị, một là chủ tịch mới, một là chủ tịch cũ
Đó là, ông Nguyễn Đức Chung, thiếu tướng, giám đốc Công an TP Hà Nội, người vừa trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Đó là, ông Nguyễn Thận - nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Minh (Hàm Tân, Bình Thuận - người đã có hành trình hơn chục năm đi kêu oan cho một công dân, bị kết tù oan - đó là ông Huỳnh Văn Nén.
Hãy giữ lời hứa
Tướng Chung là Chủ tịch thành phố, người dân đặt nhiều kỳ vọng ở ông. Một lãnh đạo trẻ và quyết đoán. Một lãnh đạo có thói quen là không thích nghe cấp dưới báo cáo mà đọc bằng văn bản, ông muốn nghe cấp dưới chỉ ra tồn tại, tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp.
Sự quyết đoán trong điều hành của ông khiến người dân đặt lòng tin và hy vọng khi ông ở cương vị “thị trưởng” thành phố.
Người dân ở Thủ đô Hà Nội ra đường thấy yên tâm hơn ở TP Hồ Chí Minh, bởi sự xuất hiện của lực lượng 141.
Năm 2011, trước tình trạng tội phạm gia tăng, người dân thấy bất an khi ra đường, nhất là các băng nhóm sẵn sàng đâm thuê, chém mướn, chỉ xích mích nhỏ cũng sẵn sàng gây tội ác… người dân Thủ đô hoang mang, lo lắng. Tướng Chung đã cho thành lập lực lượng 141 và lực lượng này được gọi là “đặc sản” của Thủ đô.
Được chứng minh qua con số so với năm trước: Số vụ phạm pháp hình sự năm 2012 giảm 2,6%, trọng án giảm 17,6%... sang năm 2013, số vụ phạm pháp hình sự giảm 1,9%, trọng án giảm 13,9%. Năm 2014, số vụ phạm pháp hình sự giảm 3,4%, trọng án giảm 30,4%...
Lực lượng 141 đã mang lại niềm tin trong nhân dân Thủ đô. Mô hình 141 của Công an Hà Nội đã được nhân rộng ở một số địa phương.
Một người dân đã bảy tỏ ước mơ thật nho nhỏ với tân Chủ tịch Thành phố - Nguyễn Đức Chung: Ra đường cảm thấy an toàn, tội phạm nghiêm trọng ít đi, kiên quyết với tệ nhũng nhiễu dân… là mừng lắm rồi. Và người dân hy vọng, ông giữ được lời đã hứa với dân khi nhận chức là “cam kết hết lòng phục vụ dân”.
Với kinh nghiệm của một người đứng đầu cơ quan thi hành pháp luật ở Hà Nội và với học vị tiến sĩ luật, người dân kỳ vọng trên cương vị là Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông sẽ nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ từ cán bộ lãnh đạo, công chức viên chức và tới người dân đều với tinh thần "thượng tôn pháp luật”.
48 tuổi, tân Chủ tịch TP Hà Nội còn cả một chặng đường dài để thử sức, thử tài. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là tố chất của cán bộ trẻ, năng động và nhiệt huyết.
Sâu sát với cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của dân… lời ông hứa, đó chính là bài học lấy dân làm gốc - thưa tướng Chung.
Vì dân
Ông Chủ tịch thứ hai tôi không thể không nhắc đến, đó là ông Nguyễn Thận. Tên tuổi ông cũng lẫy lừng dư luận trong cả tuần qua.
Biết công dân ở địa phương bị kết án có dấu hiệu oan sai. Ông cặm cụi viết báo cáo, đi vào tận TP Hồ Chí Minh gõ cửa VKSNDTC, Tòa án NDTC để mong các cơ quan tố tụng làm sáng tỏ nỗi oan khiên mà công dân Huỳnh Văn Nén đang phải mang án chung thân.
Tôi đã mất ngủ khi đọc những dòng chia sẻ, hồi tưởng lại chặng đường đi tìm công lý cho ông Nén:
“Đôi lúc tôi thật sự mệt mỏi không còn chút hy vọng để kêu oan cho con cụ nữa - cụ Huỳnh Văn Truyện - cha của ông Nén.
Năm 2006-2007 là năm tôi và cụ có nhiều niềm tin nhất, khi mà vụ án vườn điều được minh oan, các LS trợ giúp pháp lý đồng loạt làm kiến nghị gửi đến các cấp có thẩm quyền ở TW, trình bày vụ án Huỳnh Văn Nén có dấu hiệu oan sai ở vụ án giết bà Lê Thị Bông, Nhiều nhà báo vào cuộc đưa tin những vấn đề còn khuất tất trong vụ án.
LS Phạm Hồng Hải và Trần Vũ Hải đã đến trực tiếp các cơ quan có thẩm quyền đề nghị vụ án được xem xét lại.
Gần cuối tháng 10/2007, tôi và cụ lại đi ra Hà Nội để gặp các LS và gửi đơn cho các cấp ở TW. Tại VPLS Phạm Hồng Hải vị LS đã bật khóc khi trích đọc bản thảo cuốn sách "Vụ án Vườn Điều từ những góc nhìn"cho chúng tôi nghe. LS cũng nhiệt thành trình bày tất cả các nổ lực mà 2 văn phòng LS đã cố gắng thực hiện trong khả năng mà mình có được.
Chúng tôi buồn bã ra về nhưng trong lòng ghi nhận và bày tỏ sự biết ơn với các LS đã làm hết sức mình.
Các nhà báo về sau, do không có những tình tiết mới và nguồn thông tin cũng đã cạn kiệt nên bầu máu nóng cũng nguội dần theo năm tháng.
Tôi động viên cụ Truyện về quê ở Cà Mau và kiên trì làm đơn kêu oan, chờ khi có cơ hội sẽ tiếp tục thực hiện. Cứ như vậy tôi âm thầm nắm bắt tình hình, giữ mối quan hệ với các VPLS, các nhà báo để biết thông tin và đều đặn tư vấn viết đơn giúp cụ kêu oan cho con, mỗi năm đôi ba lần. Sự việc cứ lặp đi lặp lại trong nhiều năm liền.
Cuối tháng 8/2013, tôi bị nhồi máu cơ tim vì xơ vữa động mạch vành phải cấp cứu tại BV huyện Hàm Tân, sau đó được anh em trong huyện giúp đỡ đưa tôi đi điều trị tại BV 115 TP HCM.
Gần cuối tháng 9/2013, tôi được xuất viện trong tình trạng bệnh tạm ổn nhưng có nguy cơ cao, đột quị có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi được cơ quan cho nghỉ dưỡng bệnh dài hạn.
Đầu tháng 11/2013 dư luận cả nước đang chấn động với vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn, ngày 14/11/2013 cụ từ Cà Mau lên thăm tôi và nhờ tôi cùng đi ra Hà Nội lần cuối cùng.
Trong hoàn cảnh đang bệnh tật, tôi chưa dám hứa với cụ, mặt khác tôi đang đương chức Phó chủ tịch UBMTTQ huyện, nếu đi mà không báo cáo với tổ chức là vi phạm qui chế làm việc.
Hôm sau, cụ lại lên thăm tôi, cụ vừa nói vừa chảy nước mắt "Nếu chú không đi thì không bao giờ có thể cứu thằng Nén. Tôi cầm lòng không được nên phải nhận lời. Không biết giữa tôi và cụ có cơ duyên gì mà như hình với bóng, cũng chính từ đó mà mối quan hệ của tôi và cụ cùng với các LS, các nhà báo đã gắn kết với nhau tự bao giờ, như là sự ràng buộc của số phận…”
Và chuyến đi cuối cùng ấy - ngày 21/11/2013 đã không phụ lòng ông Nguyễn Thận và người cha của tù nhân Huỳnh Văn Nén.
Tôi vẫn không quên được buổi chiều ngày 21/11 năm ấy, khi gặp ông Nguyễn Thận và cụ Truyện ở văn phòng của LS Trần Vũ Hải. Hai ông run run trao cho tôi tập tài liệu và những lá đơn kêu oan cho Huỳnh Văn Nén.
Các nhà báo như được tiếp thêm lửa, vụ án Huỳnh Văn Nén một lần nữa “bùng cháy” trên phương tiện truyền thông. Và để chỉ vài ngày sau đã có những tín hiệu tốt đẹp, đó là sự vào cuộc đồng bộ của Bộ Công an, Viện KSNDTC, Tòa án NDTC, Ủy ban TVQH… đem lại sự công bằng cho ông Huỳnh Văn Nén hôm nay.
Ông Nguyễn Thận được người dân Tân Minh trân trọng, bởi ông là một ông Chủ tịch hết lòng vì dân, ông chủ tịch “nặng gánh” với dân oan.
Đã có những vị Chủ tịch vì dân và sẽ có những vị Chủ tịch cũng… hết lòng vì dân.