Có quá nhiều xáo động kể từ ngày họ trở về quê ăn Tết sau một năm tất bật làm ăn trên thành phố. Chị vợ thắp đèn ủ ấm căn nhà mốc meo. Một năm, đôi ba lần họ gieo vào lòng bạn thứ gọi là chờ đợi. Lắm lúc bạn cũng không biết mình chờ đợi điều gì từ họ, chỉ biết những xốn xang cứ bồi vào lòng chật ních.
![]() |
Tết phương Nam rực rỡ sắc vàng đặc trưng của hoa mai và cúc vạn thọ |
Anh chồng đẩy mạnh cửa chính đóng im lìm suốt mấy tháng trời. Lần lượt những cánh cửa trong nhà cũng được xổ tung, đón ngọn gió chướng lùa vào mê miết, những tia nắng lấp ló háo hức trải dài xuống nền gạch bông phủ bụi. Giây phút đó, bạn đã tin họ đã giũ bỏ hết bụi đường, ầm ào phố thị, trở về với nơi dành cho mình. Đứng bên này sông, bạn có thể thấy vẻ mặt háo hức của anh chồng, cái vẻ tất bật của chị vợ và cả cái vẻ mệt mỏi (có khi là chán chường) của những đứa trẻ vừa xa mất thị thành.
Chị bắt đầu lui cui dưới bếp, lục lọi những thứ còn sót lại của lần trở về gần nhất. Cái lọ nhựa biến dạng bởi đứa con gái đổ mỡ nóng vào, những hũ gia vị hết hạn sử dụng, vài con chim làm tổ trên vách nhà… Tất cả dường như đang cất lời, rằng sự biện biệt đã đủ lâu cho cuộc quay về. Cũng giống như bao người phụ nữ thôn quê, chị đón Tết về trong sự tất bật bủa vây. Căn nhà được dọn dẹp từ trong ra ngoài, trở nên sáng bừng trong mắt người đi đường. Sân phơi chất đầy những thứ sản vật mà Tết nào cũng có. Bạn đã xốn xang biết bao nhiêu khi đi ngang sề khô bốc mùi thum thủm, mẻ chuối ép bắt đầu tươm mật và đống củi dừa trước sân của chị.
Bạn không biết chị đã nghĩ gì lúc chồng càm ràm về mấy hũ dưa kiệu còn đậm vị hăng nồng, chưa kịp giòn chua của mùa Tết cũ. Để lúc khăn gói về lại Sài Gòn, chị đã chất lủ khủ hành lý bên mình trong cái nhìn căm giận của chồng. Phải chăng vì cái hương vị của món dưa kiệu đó làm chị nhớ đến quê nhà, khi đến một nơi chốn khác? Hay chính nó đã làm chồng chị tiếc rẻ một mùa Tết đi qua chóng vánh? Và anh chồng còn phải ngăn cản vợ dài dài trước những lần bày biện đủ đường cho đúng chất Tết nhà quê. Kiểu gì Tết cũng phải có cả bánh tét lẫn bánh phồng, có mứt gừng, mứt dừa, rồi thì nào bánh bông lan nào bánh kẹp. Và không ăn được nồi thịt kho hột vịt, món canh khổ qua thì chưa phải là Tết. Hiểu được chút tâm tư của chị, nên năm nào khi má gói bánh, bạn cũng nói má gói dư vài đòn mang qua cho nhà anh chị. Để Tết ở xứ mình vẫn còn vẹn nguyên trong chị sự đùm bọc, no đủ, chưa bao giờ vơi cạn…
![]() |
Ngôi nhà trong một khu sinh thái ở Nam Bộ trang hoàng rực rỡ đón Tết. |
Đám cỏ mọc trườn lên tận hàng ba, mớ dây bìm bìm giăng kín trên mái nhà. Chồng chị đã cằn nhằn khi giật phăng chúng đi. Mấy cây mai không kịp lặt lá, xanh lù lù trước mặt. Bạn đứng ơ hờ một lúc lâu, nhìn anh chồng tỉa tót lại cây mai mà nhớ nôn nao một màu vàng rực rỡ. Định bụng biểu anh nhặt lá, gắn vài cái bông giả lên cho có tí Xuân, nhưng lại sợ cái vẻ lạc loài đó sẽ làm đau họ mỗi khi ngồi trong nhà ngó ra sân. Bởi bạn tin, lúc chị vợ cấy bụi ớt vào đất, chị đã trông chờ vào một buổi sớm mai được nhìn thấy chúng đơm bông ra trái. Nhưng rồi anh chị đi biệt làm ăn xa, đâu có ở nhà để nhìn cây ra trái ngày nào đâu! Cho nên mỗi lần đi ngang khu vườn nhỏ của anh chị, lòng bạn chớm nỗi nghẹn ngào. Bởi những trái mận rụng thúi nhớt dưới đất, mùa xoài chín rụng bời bời, chim chóc về ăn loang lổ, cây cóc sau hè mắc chứng gì mà trái chín đùm đề nhìn đến mỏi mắt. Cái cổng rào kính bưng không ngăn được mùi hương cây trái vườn nhà. Có lẽ vì thế mà bạn từng hoài nghi đến cả cây trái trong vườn cũng biết nhớ tiếng bước chân người.
Chị vợ quét lá, đốt thêm vài món đồ cũ. Một làn khói bình yên bốc lên làm cay mắt người. Chiều rơi chậm trên nhánh sông dài thê thiết. Bạn nhìn ngọn khói chập chờn trắng xóa góc trời quê, lòng chợt bâng khuâng một nỗi niềm xưa cũ. Đứng bên màn khói, bạn có thể thấy chị vợ và anh chồng đang thẫn thờ nhìn quanh ngôi nhà của mình. Chắc nó sẽ còn phải chịu cảnh quạnh quẽ thêm một thời gian dài, khi anh chị chưa kịp dọn dẹp lại lòng mình, khi xứ sở này không đủ sức giữ chân người ở lại.
![]() |
Phối cảnh Tết miền Tây ở Phố Ông Chảnh (TP Cần Thơ) |
Vợ chồng chị đón bạn bằng nụ cười hết cỡ, sau bao ngày chia tách. Anh lại hỏi bạn đủ thứ chuyện trên đời, rằng ông cố Mười Bụi Tre còn minh mẫn không? Cúng Miễu năm trước có lớn không? Bà con xứ mình khỏe hết hả? Chị vợ mang cho bạn một chút quà “về gấp quá không kịp mua gì, gởi cưng với hai bác một ít lạp xưởng ăn lấy thảo”. Rồi dặn đi dặn lại câu nói mà năm nào bạn cũng nghe “lâu lâu cưng ngó qua coi nhà giùm chị nghen”. Lúc đó thể nào anh chồng cũng sẽ bĩu môi “nhà có gì đâu mà sợ mất”.
Thêm nhiều cuộc trở về khuấy động không khí yên tĩnh làng quê. Những ngôi nhà mở toang cửa đón gió, có chút hồ hởi, chút lặng thầm khi lướt qua láng giềng xa cách. Có năm họ lủi thủi trở về vì mấy đứa con bận ở lại thành phố, có năm hộ khẩu gia nhập thêm một vài thành viên khác mà bạn thì chưa kịp nhận ra, có năm vì lý do nào đó mà họ đã không kịp trở về phá tan sự tĩnh lặng trong lòng bạn. Đám trẻ nửa thành thị, nửa quê khiến bạn ngẩn ngơ khi hỏi chị bán chuối chiên có chuyển khoản được không? Hay chúng phải nhọc công mấy giờ đồng hồ để tìm bằng được thương hiệu trà sữa quen thuộc, không có ở quê. Và có lúc nếp sống thị thành của chúng cứ làm đau bạn trong những mùa Tết về vội vã. Những đổ vỡ đó khiến bạn và đám trẻ thành xa lạ. Để đến lúc không thấy bóng dáng chúng về lại, bạn chợt thấy Tết xứ mình lặng lẽ biết bao. Lúc đó bạn mới nhận ra, những thứ “chướng mắt” cũng đã là thứ khiến bạn chờ đợi. Bởi chí ít, chúng đã trở về và không bỏ lại bạn với xứ sở buồn buồn, cứ người này về là lại rủ người khác rời quê.
Không hiểu sao bạn thường hay đứng tần ngần trước những ngôi nhà cửa nẻo kính bưng. Hình dung một lý do buộc họ rời đi đủ làm bạn đau lòng. Họ có giống như người dân xứ bạn? Sau mấy mùa tôm thất bát, họ đành lòng khăn gói lên thành phố xin vào làm công nhân trong các công ty, xí nghiệp. Bạn từng tìm cách níu kéo họ lại, rằng đất đâu phụ người có lòng. Nhưng chừng ấy dường như không đủ. Bạn đã ân hận biết bao khi dúi thêm vào tay họ đóng nợ tiền tôm giống, phân thuốc với sự kì vọng cho những mùa tôm sau. Để rồi một chiều đạp xe vòng quanh xóm, bạn sững sờ nhận ra những ngôi nhà đã khép cửa tự bao giờ?
Những láng giềng quanh bạn trở về, họ mang theo nhiều câu chuyện khác nhau. Buồn vui đất khách được họ rải dài khắp xóm, có chút chạnh lòng, chút dửng dưng nhưng tuyệt nhiên họ chưa bao giờ từ bỏ ý định tha hương. Lúc chào vợ chồng anh hàng xóm ra về, bạn và họ đã làm nên một cuộc hẹn hò cho lần gặp tới. Chị vợ nói, chỉ mong trả hết nợ để về quê sinh sống. Nhưng nhìn khuôn mặt của anh chồng, bạn biết ngày đó chắc còn khá xa…