Có một mối tình
"Ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai..." (Lời một bài hát).

Ngôn tình nói về những cuộc tình muộn màng như vậy. Là anh, anh sẽ nói: Biển đầy cá, lá ngập rừng, tội gì em cứ phải trói mình quẩn quanh mãi chốn “ao quê, vườn nhà”? Phụ nữ hiện đại bây giờ không chỉ biết duy nhất một thứ rượu quê mà cần phải biết đến rượu tây, thậm chí phải biết Chivas nó khác Balentine như thế nào nữa đó…
Chúng mình gặp nhau khi số phận đã an bài, cả anh và em đều đã có gia đình đề huề. Và điều quan trọng là cả hai đều đang cố vun đắp hôn nhân của mình, chứ chưa bao giờ có ý định sẽ thay đổi. “Hạnh phúc là gì ư?”- đó là khi ta biết nhìn vào đôi mắt trong veo của con trẻ để sống thật tử tế. Giọng em thoảng nhẹ sau nụ cười lặng lẽ.
Em cười vậy đó, sao trong ánh mắt ấy anh vẫn không thấy ngời ngợi niềm hạnh phúc như nữ chính của một cuộc hôn nhân viên mãn? “Em có hạnh phúc không?” Câu hỏi ấy trở thành nỗi trăn trở trong anh mỗi khi nhớ về em…
Cô bé ạ, ở anh có thừa sự trải đời và sâu sắc để thấu hiểu rằng kể từ lúc gặp em là anh đã gặp được tri kỷ giữa cuộc đời dâu bể. Đã nếm trải đủ ngọt ngào lẫn đắng cay, anh quá hiểu những người đàn bà đi qua đời anh chỉ như cơn gió, ngỡ ôm trọn đầy tay mà cũng hóa hư không. Biết vậy nên anh xem mọi chuyện cũng nhẹ nhàng. Nhưng em khác những người đàn bà kia. Và dẫu em đã lảng tránh, thậm chí phũ phàng phủ nhận hay vụng về dối lòng thì anh vẫn biết, em cũng có tình cảm đặc biệt với anh.
Sao em lại khác họ? Khác đến mức nhiều khi anh cứ nghĩ: giá em khác em đi một chút có phải cuộc sống nhẹ nhõm hơn không?
Vì thương mà anh cất công tìm hiểu, để rồi đắng long khi biết: cuộc sống hôn nhân của em không hạnh phúc! Chồng em đào hoa, phóng túng, ít quan tâm em và thiếu trách nhiệm với gia đình. Một mình em, phận gái yếu liễu đào tơ như thế vẫn phải vất vả ngược xuôi lo toan miếng cơm manh áo. Em có biết lòng anh xót xa, đắng đót thế nào khi em dứt khoát từ chối khi anh muốn giúp đỡ em bớt khó khan, cái cách em thẳng thằng từ chối giống như việc anh làm đã khiến em bị tổn thương…
Trong câu chuyện giữa chúng mình, bao giờ em cũng khéo léo kể chuyện chồng con, cũng như hỏi thăm về “chị ấy” và lũ trẻ nhà anh như một cách dựng lên một cái “barie” để nhắc anh không được bước qua giới hạn. Rồi em bảo, chúng mình chỉ nên là bạn bè thôi khi anh nhìn sâu vào đáy mắt em nói lời say đắm yêu đương.
Chỉ một cử chỉ dịu dàng, một câu nói giản dị đó thôi, em đã khiến anh - một người đàn ông trưởng thành, trải đời trẻ lại thành chàng trai của buổi ban đầu chập chững biết yêu.
Ừ thì cũng chỉ là người đứng bên lề cuộc đời nhau, sao long anh vẫn quặn đau khi tình cờ nhận ra nét buồn sâu kín sau rèm mi đẫm nước? Sao con tim vẫn tổn thương, hờn trách khi số phận tình cờ sắp xếp cho hai người chung chuyến công tác tại một địa phương xa lắc, chỉ một lời hẹn hò buổi tối mà em cũng nhất định khước từ khiến anh có cảm giác mình đang si mê… một nữ tu!
Cô bé ơi, giờ là thời nào rồi mà em cứ sống như bà anh, mẹ anh - những phụ nữ khư khư gìn giữ “tiết hạnh” của hàng trăm năm trước?. Phụ nữ hiện đại bây giờ không chỉ biết duy nhất một thứ rượu quê, mà cần phải biết đến rượu tây, thậm chí phải biết Chivas nó khác Balentine như thế nào…
Em cứ thử cháy hết mình một lần đi, sẽ thấy cuộc sống vô cùng phong phú và thi vị. Thậm chí khi mình sống phóng khoáng hơn, mình sẽ rộng lòng hơn trước những lỗi lầm của người khác như một cách “tôi và đời đã tha thứ cho nhau” đó em à. Biển đầy cá, lá ngập rừng, tội gì em cứ phải trói mình quẩn quanh mãi chốn “ao quê, vườn nhà” trong khi thậm chí cả chồng em cũng hoàn toàn không quan tâm, kiểm soát hay kết tội em về chuyện đó…?.
Anh tâm sự tất cả những chuyện này có lẽ chỉ để giải tỏa những bức xúc của tâm trạng, chứ có lẽ cũng không mong em thay đổi. Vì đó là em. Và anh cũng biết, nếu em sống khác đi, chắc gì anh đã say đắm em đến thế?.










