![]() |
Xuyên suốt câu chuyện cảm động này, trong những bước ngoặt pháp lý quan trọng của cuộc đời “nhân vật chính”, đều có bóng dáng của người cán bộ tư pháp cơ sở, có dấu ấn của công tác tư pháp. Đó là việc công chức tư pháp - hộ tịch đi xác minh thông tin, làm các thủ tục để cấp Giấy khai sinh cho bé Thương; rồi cũng vẫn là người công chức tư pháp - hộ tịch phối hợp với Công an khu vực đi làm các thủ tục để cháu bé được nhận làm con nuôi, có gia đình mới để học lên cấp 3, bước lên nấc thang mới của trang đời mới.
![]() |
CỔ TÍCH VIẾT TỪ LÒNG NGƯỜI
Trong căn phòng trọ ở thôn Ngọc Loan (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên), bà Đặng Thị Bình (70 tuổi, quê Hà Nam) kể về cháu gái Hoàng Huyền Thương bằng giọng đầy yêu thương và tự hào.
“Tôi nuôi cháu từ khi còn ẵm ngửa, giờ cháu là sinh viên năm cuối khoa Toán của Đại học Sư phạm Hà Nội II rồi đấy cô!”- ánh mắt bà Bình lóng lánh niềm hạnh phúc.
Chọn học Sư phạm, Huyền Thương được miễn toàn bộ học phí, lại được tiền hỗ trợ hàng tháng nên bà Bình không phải chu cấp nuôi cháu ăn học. Tuy vậy, bản tính chăm chỉ, bà vẫn nhận làm thuê đủ việc.
![]() |
Bà Đặng Thị Bình. |
“Cháu bảo bà làm in ít thôi, nay mai ra trường con làm cô giáo, con nuôi bà. Nhưng mà tôi còn khoẻ, tôi vẫn cố làm lụng để trang trải thuê nhà trọ, rồi mỗi cuối tuần mua sắm đồ ăn thức uống cho cháu về mang lên trường. Tôi cũng mong dành dụm được chút ít để mai này làm của hồi môn cho cháu!”, bà thành thật.
…Hơn hai chục năm trước, bà rời quê lên thuê trọ ở phường Thượng Thanh (quận Long Biên, Hà Nội) mưu sinh bằng nghề trông trẻ. Hôm đó là ngày 8/1/2004, bé Thương 4 tháng tuổi được mẹ bồng đến nhờ bà trông cả ngày lẫn đêm, tiền công thoả thuận là 1 triệu mỗi tháng. Trong bọc hành lý mang đến có vài món đồ sơ sinh, 1 hộp sữa đặc và 1 cuốn sổ tiêm chủng ghi tên người mẹ là Huyền Trang, tên bé là Huyền Thương.
Trong vòng một năm đầu, thi thoảng Huyền Trang có về thăm con. Thậm chí trong ngày bé Thương tròn 1 tuổi, người mẹ về tổ chức sinh nhật cho con rất vui vẻ. Nhưng sau đó việc thăm con cứ thưa vắng dần, ban đầu bà Bình nghĩ chắc mẹ bé có lý do riêng nên chỉ kiên nhẫn chờ, chứ không nhắc.
Cho đến ngày 22/2/2005 âm lịch, bà nhớ rất rõ mốc thời điểm này vì gia đình ở quê có việc, bà phải gọi mẹ bé đến đón con về ít ngày, nhưng khi gọi thì thấy tắt máy. Từ đó trở đi, bà tìm mọi cách vẫn không thể liên lạc được với mẹ của Thương.
Sau đó, bà đã hỏi thăm và cất công tìm kiếm mẹ của bé ở nhiều nơi, nhưng không gặp được. Bà đã phải cưu mang, nuôi nấng bé Thương từ đó.
![]() |
"Bà ngoại" Đặng Thị Bình và bé Hoàng Huyền Thương 20 năm về trước. (Ảnh: NVCC). |
Không thể kể hết nỗi vất vả, cơ cực của người phụ nữ ngoại tỉnh, thuê trọ ở Hà Nội, không có nghề nghiệp thu nhập ổn định, làm thuê làm mướn qua ngày, ráo mồ hôi là hết tiền, bỗng dưng phải “đèo bòng” nuôi một đứa trẻ còn trứng nước.
“Hồi đó, ban ngày thì trông trẻ, tối tôi cho cháu ngủ rồi lại tất tả đi dọn nhà, giặt giũ thuê cho người ta; hôm nào không ai thuê mướn việc gì thì tôi đi nhặt ve chai. Mỗi ngày kiếm thêm được vài chục ngàn, tôi chắt chiu dành dụm để mua bỉm sữa cho cháu, rồi phòng khi giáp hạt, lúc trái nắng trở trời; xa hơn là để lo cho cháu lớn lên, đi học. Hồi đó, thậm chí tôi cố gắng không được ốm cô ạ, vì lỡ tôi làm sao thì ai lo cho cháu tôi?” - bà Bình trải lòng.
Không nỡ gửi bé vào trại trẻ mồ côi, có vài người muốn làm thủ tục xin bé làm con nuôi nhưng bà đều từ chối. Gần chục năm trời, bà chỉ thuê trọ quanh quẩn trong khu vực, không dám đi xa vì lo một ngày mẹ bé quay về đón con mà không tìm thấy thì tội nghiệp. Thế nhưng, ngày đó đã không đến!
Biết hoàn cảnh hai bà cháu, bà con xóm trọ, chính quyền phường Thượng Thanh và các ban ngành đoàn thể địa phương hết lòng quan tâm, giúp đỡ. Nhờ vậy, cháu được hưởng chính sách cấp dưỡng dành cho trẻ mồ côi, bà cũng được chế độ bồi dưỡng cho người nuôi trẻ. Cuộc sống của hai bà cháu cũng vơi bớt nhọc nhằn.
![]() |
Những bức ảnh Huyền Thương ngày thơ ấu được "bà ngoại" Bình lưu giữ cẩn thận. (Ảnh: NVCC) |
Câu chuyện về Hoàng Huyền Thương và “bà ngoại” Đặng Thị Bình cũng được nhiều tờ báo phản ánh, như một cổ tích đời thường được viết từ sự thiện tâm của người phụ nữ nhân hậu.
“Cũng chẳng phải siêu nhân gì đâu cô ơi! Khổ đau, oán than cũng chẳng ích gì! Nên tôi nghĩ thôi thì ông Trời đã sắp đặt, gắn bó số phận bà cháu tôi với nhau, tự nhủ cứ đi rồi sẽ tới. Cứ thế, bà cháu tôi dìu đỡ, nương tựa vào nhau đi qua tháng ngày khốn khó…”- bà Bình kể lại, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài.
Bà Bình kể tiếp, năm 2012, bé Thương đang học lớp 3 trường Tiểu học Thượng Thanh thì con gái út của bà Bình sinh đôi, bà phải về Văn Lâm (Hưng Yên) chăm cháu ngoại. Ban đầu, bà vẫn để Thương ở lại nhà trọ để đi học, bà nhờ người quen chăm sóc giùm, cuối tuần thì đón về với bà.
Nhưng bé Thương bện hơi bà từ nhỏ, vắng bà cháu buồn bã, gầy rộc đi, bà nhìn mà buốt hết cả ruột. Gặp nhau, bà khóc cháu khóc. Thương cháu, cuối cùng bà quyết định đưa cháu về Hưng Yên với mình. Hai bà cháu thuê một căn phòng nhỏ gần nhà người con gái, ở từ đó cho đến bây giờ.
Vậy là từ năm học lớp 3, hàng ngày Thương đã phải dậy từ 5h sáng đi xe bus từ Văn Lâm lên Hà Nội học, chiều chiều lại đón xe về với bà. Vất vả là vậy nhưng cô bé luôn vui tươi, biết quan tâm và đỡ đần bà. Suốt 12 năm học, cô bé luôn cố gắng nỗ lực để đạt kết quả học tập tốt.
Bà Bình không giấu được niềm tự hào khi nói về thành tích học tập của Thương: “Thi vào Lớp 10 cháu tôi đạt 50 điểm, đỗ vào trường công lập của Hà Nội. Tốt nghiệp cấp 3, cháu đỗ vào khoa Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội II với điểm trúng tuyển ở mức cao, cô ạ”.
![]() |
Mới ngày nào bà còn ẵm ngửa, nay cháu đã là sinh viên năm cuối trường Sư phạm. (Ảnh: NVCC) |
“MAI NÀY CON LÀM CÔ GIÁO, CON NUÔI BÀ!”
Hoàng Huyền Thương tâm sự, nếu năm ấy bà ngoại không nuôi em, bà không làm Giấy khai sinh cho em được đi học, thì chắc chắn không có em của ngày hôm nay, như bây giờ.
Thương cảm thấy mình vô cùng may mắn vì em được gửi vào “cửa” nhà bà ngoại. Em học được ở bà đức tính chịu thương chịu khó, đức hi sinh, và bản lĩnh kiên cường. Em phục bà ở sự hiểu biết về pháp luật và suy nghĩ tiến bộ mà không phải ai ở hoàn cảnh như bà cũng có được. Chẳng hạn như việc bà xác định phải làm Giấy khai sinh để cho em đi học như bạn bè. Rồi năm em học lớp 9, cũng chính là bà đi nhờ cậy, tìm gia đình cha mẹ nuôi cho em, nhờ vậy em có “hộ khẩu Hà Nội” và được học cấp 3 hệ công lập ở Thủ đô.
Thương kể, chính vì bà thương em, không khi nào để em phải thiếu thốn tình cảm, nên hồi bé Thương luôn tin rằng em ở với bà ngoại để mẹ đi làm ăn xa. Mãi đến năm 9 tuổi, lần đầu tiên Thương biết được sự thật về thân phận của mình qua một bài báo viết về hai bà cháu được cô giáo đọc cho cả lớp nghe như một tấm gương sáng trong cuộc sống. Em sốc lặng đi, nhưng không khóc lên được, cả ngày em không ăn uống, không nói không rằng. Bà, rồi cô giáo và các bạn động viên, an ủi thế nào em cũng không nghe…
Sau đó bà em phải hứa: “Lần sau nếu các cô chú nhà báo đến hỏi chuyện thì bà chỉ cho viết về bà thôi, nhất định không được liên quan gì đến con!” Thế em mới vui vẻ bình thường trở lại. Mãi sau này em mới nhận ra, số phận đã gắn bó hai bà cháu với nhau, em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời bà, vậy thì làm sao có chuyện viết về bà mà không liên quan đến em được! Nghĩ lại thời trẻ con, em càng thương bà biết bao nhiêu!” - cô gái trẻ xúc động.
![]() |
Hai bà cháu trong một kỳ nghỉ hè. (Ảnh: NVCC). |
Mấy năm trước, qua các phương tiện truyền thông, gia đình bên ngoại của em ở Quảng Ninh đã biết được câu chuyện về hai bà cháu. Các cô, dì, chú bác thuê xe từ Quảng Ninh đến gặp và xin bà cho phép gia đình được nhận em. Lúc đó em thực sự bối rối không biết phải làm sao; xưa nay gia đình, người thân của em chỉ có bà và các con, cháu của bà! Thấu hiểu nỗi lòng em nên bà nhẹ nhàng khuyên em hãy thả lỏng, hãy cứ mở cửa tâm hồn ra để đón nhận.
“Không ai có thể lựa chọn cho mình cha mẹ, nguồn gốc gia đình, con ạ! Giờ con đã khôn lớn, trưởng thành, bà tin có đủ hiểu biết, yêu thương để đón nhận tất cả bằng sự cảm thông, chia sẻ và bao dung!” Những lời nói giản dị, mộc mạc ấy của bà đã thức tỉnh trong em biết bao nhiêu là yêu thương.
Nói về dự định tương lai, Hoàng Huyền Thương chia sẻ chân thành: “Em ao ước mai này ra trường xin được việc làm, trở thành cô giáo, em sẽ phụng dưỡng bà, bù đắp cho bà những vất vả cơ cực lâu nay. Em cũng ấp ủ ước mơ sẽ dạy học miễn phí cho những học sinh nghèo, những học sinh hoàn cảnh khó khăn, giống như em đã từng được các thầy cô giáo yêu thương, dạy dỗ, giúp đỡ suốt 12 năm học.”
![]() |
Niềm hạnh phúc của bà ngoại Đặng Thị Bình khi được con cháu tổ chức sinh nhật. (Ảnh: NVCC). |
GIẤY KHAI SINH - “TẤM VÉ” MỞ CÁNH CỬA RA THẾ GIỚI
Trở lại chuyện tấm Giấy khai sinh đặc biệt của Hoàng Huyền Thương, năm 2010, cháu đến tuổi vào lớp 1, bà Bình mới ra phường hỏi thủ tục làm Giấy khai sinh để nộp hồ sơ xin học cho cháu. Khi được hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ làm thủ tục, bà mới nghẹn ngào thú nhận bà nuôi cháu 5-6 năm trời, nhưng lại không có giấy tờ gì để chứng minh về nguồn gốc, thân phận của cháu - ngoài cuốn sổ tiêm chủng ghi tên cháu Hoàng Huyền Thương sinh ngày 3/9/2003.
Biết là khó, nhưng xác định việc có Giấy khai sinh để cháu được đi học mới việc là quan trọng nhất lúc này, bà Bình gác tất cả mọi việc cứ thế lọc cọc đạp xe lên quận, xuống phường hỏi han, cậy cục, nhờ vả làm Giấy khai sinh cho cháu.
![]() |
Hơn hai chục năm trước, cũng bằng chính chiếc xe đạp này, bà Bình lặn lội "gõ cửa" khắp nơi xin làm Giấy khai sinh cho cháu đi học. |
“Tôi biết quyền được khai sinh là quyền lợi của mọi trẻ em, và Giấy khai sinh là văn bản giấy tờ pháp lý đầu tiên về nhân thân của mỗi con người, đây cũng là giấy tờ hộ tịch gốc, mà sau này mọi giấy tờ khác phải theo. Tờ Giấy khai sinh quan trọng lắm nên tôi xác định phải làm Giấy khai sinh cho cháu, để cháu được đi học chữ như con người ta.
“Không có bất cứ giấy tờ gì, không biết thủ tục ra sao, tôi tuyệt vọng chỉ biết khóc và trăm sự nhờ các bác cán bộ. Các bác ở phường Thượng Thanh, các bác trên quận Long Biên, trên Sở Tư pháp đều nắm rõ và tận tình giúp đỡ bà cháu tôi. Các cô chú nhà báo cũng chung tay. Và cuối cùng, sau bao nỗ lực cố gắng, giúp đỡ và yêu thương của tất cả mọi người, nhất là các bác cán bộ phường Thượng Thanh, phép màu cổ tích đã đến: ngày 4/8/2010 bé Thương đã được UBND phường Thượng Thanh cấp Giấy khai sinh! Nói thật, cho tôi tiền tỷ cũng chẳng quý bằng cháu tôi có tấm Giấy khai sinh để đi học thành tài!”, giọng bà vẫn còn xúc động nghẹn ngào.
Chúng tôi tìm gặp ông Đinh Quang Vịnh là công chức tư pháp - hộ tịch trực tiếp làm thủ tục cấp Giấy khai sinh cho cháu Thương, hiện ông Vịnh công tác tại bộ phận “Một cửa” UBND phường Thượng Thanh. Gần 15 năm trôi qua, nhưng ông Vịnh vẫn nhớ rất rõ câu chuyện bà Bình và tấm Giấy khai sinh của Hoàng Huyền Thương.
“Đó là Giấy khai sinh số 313, Quyển số 02 cấp ngày 4/8/2010 mang tên Hoàng Huyền Thương sinh ngày 3/9/2003. Đây có lẽ cũng là trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn hiếm gặp nhất trên địa bàn”- ông Vịnh nói.
![]() |
Trụ sở UBND phường Thượng Thanh (quận Long Biên, Hà Nội). |
Ông Vịnh là người tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp đi xác minh, thẩm định thông tin, hoàn tất thủ tục để cấp Giấy khai sinh cho cháu Thương. Không riêng ông, mà đến giờ nhiều cán bộ phường vẫn nhớ câu chuyện về Giấy khai sinh này bởi số phận đặc biệt của nó, bởi câu chuyện đằng sau đó đầy nhân văn, sâu nặng ân tình. Ông thừa nhận công tác xác minh thông tin, làm các giấy tờ thủ tục khai sinh cho cháu Thương cho phức tạp, mất nhiều thời gian, công sức hơn các trường hợp khác. Nhưng đó là trách nhiệm của người cán bộ tư pháp cơ sở, cũng không có gì đáng phải kể.
“Khi làm xong Giấy khai sinh cho cháu, nói thật chúng tôi ai cũng mừng! Biết hoàn cảnh cháu, ai cũng thương cảm. Chúng tôi coi cháu cũng là con em của địa phương”, ông Vịnh chia sẻ.
Gần 30 năm làm công tác tư pháp phường, ông Vịnh đã quá quen với công việc “trăm dâu đổ đầu tằm” của công tác tư pháp cơ sở. Nhiều giấy tờ, thủ tục người dân không tự mình làm được, thì cán bộ hướng dẫn hoặc phải làm giúp họ, cũng là việc thường tình.
Gắn bó với công tác tư pháp cơ sở từ cái thời thường xuyên phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, đôn đốc người dân đi làm các thủ tục đăng ký hộ tịch như kết hôn, khai sinh, khai tử; đến khi thấy người dân đã biết tự ý thức được quyền lợi của bản thân, của con em mình như chuyện bà Bình “gõ cửa” khắp nơi đòi quyền khai sinh cho cháu, thú thực ông rất mừng. Mừng, xen lẫn chút tự hào vì thấy công sức đi tuyên truyền, phổ biến pháp luật bền bỉ, không biết mệt mỏi của những người cán bộ tư pháp cơ sở như ông đã phát huy hiệu quả, đã thực sự ăn sâu bén rễ vào đời sống nhân dân, nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân. Cũng vì yêu mến, gắn bó và trách nhiệm với công việc, nên ông thấy những việc như làm khai sinh cho cháu Thương là hết sức bình thường, không có gì đáng phải kể.
![]() |
Còn ông Đinh Xuân Hùng - nguyên Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh thì cho biết, thời điểm đó, không chỉ các cán bộ phường, mà hầu như các cấp, các ngành địa phương đều biết câu chuyện của bà Bình nuôi cháu Thương, đi làm khai sinh để cho cháu được đi học, nên ai cũng có trách nhiệm chung tay giúp đỡ.
Đúng là khi làm hồ sơ, thủ tục khai sinh cho trường hợp cháu Hoàng Huyền Thương cũng có nhiều vướng mắc phức tạp, Tư pháp phường phải xin hướng dẫn của Phòng Tư pháp quận, rồi Phòng xin Sở Tư pháp hướng dẫn, nhiều lần. Nhưng với các cán bộ cơ sở thì đó là công việc bình thường. Vị cán bộ này khảng khái, chúng tôi luôn thấm nhuần việc gần dân, hiểu dân, giúp dân là bổn phận và trách nhiệm của người cán bộ tư pháp cơ sở, bởi suy cho cùng, như Bác Hồ đã dạy: Công tác Tư pháp là vấn đề “ở đời và làm người”.
“Với bà cháu tôi, tấm Giấy khai sinh của Hoàng Huyền Thương như một “chìa khoá” mở ra cánh cửa kỳ diệu đưa cô cháu gái tội nghiệp của tôi tự tin bước vào thế giới bao la. Có thể nói, tấm Giấy khai sinh góp phần thay đổi số phận của một con người. Bà cháu tôi thực sự biết ơn các cán bộ tư pháp cơ sở - những người tận tuỵ, hết lòng hết sức, lao tâm khổ tứ giúp cháu tôi các thủ tục để có được tấm giấy tờ hộ tịch gốc. ” (Bà Đặng Thị Bình) |
NGẪM VỀ VẤN ĐỀ “Ở ĐỜI & LÀM NGƯỜI”
Câu chuyện cảm động bà Đặng Thị Bình nuôi cháu Hoàng Huyền Thương tưởng như chỉ có trong những bộ phim điện ảnh, có người nói câu chuyện đẹp như cổ tích cũng phải; vì suy cho cùng thì phim, truyện cũng đều lấy tư liệu từ cuộc sống, cổ tích cũng được viết lên từ lòng người.
![]() |
Chân dung bà Đặng Thị Bình - người phụ nữ nhân hậu viết lên câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại. |
Xuyên suốt câu chuyện đó, thật cảm động, trong những bước ngoặt pháp lý quan trọng của cuộc đời “nhân vật chính”, đều có bóng dáng của người cán bộ tư pháp cơ sở, có dấu ấn của công tác tư pháp. Đó là việc công chức tư pháp - hộ tịch đi xác minh thông tin, làm các thủ tục để cấp Giấy khai sinh cho bé Thương; rồi cũng vẫn là người công chức tư pháp - hộ tịch phối hợp với Công an khu vực đi làm các thủ tục để cháu bé được nhận làm con nuôi, có gia đình mới để học lên cấp 3, bước lên nấc thang mới của trang đời mới.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Suy cho cùng, thì công tác Tư pháp là vấn đề “ở đời và làm người”. Vấn đề Tư pháp, không chỉ là những việc lớn lao về xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật, thẩm định các dự án luật với những quyết sách liên quan đến quốc kế dân sinh…; mà đôi khi nó thật giản dị, gần gũi, gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi cá nhân từ lúc con người ta sinh ra cho đến lúc đi hết cuộc đời.
Chẳng hạn như trong thời khắc trọng đại hai người cùng ký vào Đăng ký kết hôn để bắt đầu cuộc sống hôn nhân, rồi niềm vui đón đứa con chào đời, rồi đăng ký khai sinh cho con, hay trong giây phút “sinh ly tử biệt” làm thủ tục chứng tử khi người thân yêu của chúng ta vĩnh biệt cuộc đời…
![]() |
Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. |
Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam thì cho rằng, trong mỗi thời khắc quan trọng của cuộc đời mỗi cá nhân, luôn hiện hữu vai trò của công tác Tư pháp, của vấn đề Tư pháp, của tình người Tư pháp. Giản dị, gần gũi mà cũng vô cùng nhân văn, cũng như việc “ở đời và làm người” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy!
…Giữa ngược xuôi dòng đời nhiều biến động, trong khi ngoài kia còn có người mẹ tàn ác vì món lợi bảo hiểm mà đang tâm sát hại con mình, đâu đó vẫn còn có những cán bộ tha hoá biến chất “con sâu làm rầu nồi canh”, thì tấm lòng nhân văn cao cả của bà Đặng Thị Bình; thái độ tận tuỵ, trách nhiệm của những người làm công tác tư pháp - hộ tịch cơ sở đã hết lòng hết sức có thể giúp thay đổi số phận một con người nhưng khiêm nhường không nhận thành tích về mình...; đã củng cố vững chắc, thắp sáng cho chúng ta niềm tin yêu cuộc sống, tin vào sự thiện lương của con người./.