Thơ Đỗ Quảng: Cảm xúc từ sự thật
Giới văn chương nhận xét, tuyển tập "Những lời nói thật" của nhà thơ Đỗ Quảng (Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội) không câu nệ ở ẩn dụ ngôn ngữ, “màu mè” chữ nghĩa. Cũng lâu lắm rồi, mới có một tác phẩm thơ ra đời được tái bản nhiều lần, chỉ trong hơn ba tháng, tái bản ba lần, mỗi lần in 1.000 cuốn và đều “hết veo” như thơ ông.

Nếu như năm 2022 có tập thơ Trần Mạnh Hảo – Tuyển tập thơ, sau xuất bản tái bản đến ba lần và cuối năm 2025 đến nay, Những lời nói thật của Đỗ Quảng là trường hợp thứ hai. Có thể nói là 5 năm qua, có hai trường hợp tác phẩm thơ trở thành “hiện tượng” xuất bản. Tôi đồng cảm với suy nghĩ của nhà văn Hoàng Dự, Tổng biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, khi ông nói đặt câu hỏi: “Phải chăng, đã đến thời của thơ chính luận?”
Những lời nói thật, NXB Hội Nhà văn, tháng 11/2025 là bản in lần 1 của nhà thơ Đỗ Quảng; quý I/2026 tập thơ này được tái bản (có bổ sung) với 5 phụ lục là các bài viết về tập thơ của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học như Hải Đường, Nguyễn Trọng Tân, Trần Nhung, Bùi Việt Thắng, Lê Quý Hiền, Phùng Văn Khai...

Ngày 03/02/2026, đúng Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức chương trình giao lưu – tọa đàm nhân dịp tập thơ cùng tên được tái bản lần thứ hai. Cũng trong dịp này, nhà thơ Đỗ Quảng giới thiệu luôn Những lời nói thật – ông nói là “tập 2”.
Cuối tháng 3/2026, ông đã tái bản tập Những lời nói thật – tập 2 này. Có thể nói, đã có hẳn Series về tập thơ này. Nhà văn Nguyễn Trọng Tân, người giúp nhà thơ Đỗ Quảng tổ chức bản thảo, in ấn, tái bản series Những lời nói thật, nói vui với tôi: “Bài của nhà thơ Ngô Đức Hành viết về tập thơ sẽ đưa vào sách khi tái bản lần thứ 4”.
Những lời nói thật, bản in tháng 1/2026 gồm 56 bài thơ. Nếu như nhà văn Hoàng Dự quan niệm “thơ chính luận” thì tôi gọi bao quát hơn, đó là tập thơ thế sự. Dễ nhận ra qua tên một số bài trong tập: “Chiến tranh”, “Cờ Tổ quốc”, “Đất nước tôi”, “Tiếng đàn Đại tướng”, “Nhớ anh Hoàng Tùng”, “Vào Lăng viếng Bác”, “Đêm đau thương”...Trong “thơ thế sự” Đỗ Quảng, có mảng thơ thân phận, thể hiện ở các bài “Nước mắt tử tù”, “Bà bán xôi”, “Gặp lại người vượt biển”...
Cuộc đời Đỗ Quảng gắn liền với nghề báo. Ông vốn là phóng viên đặc biệt của báo Nhân Dân, một cây bút phóng sự xuất sắc – nhà báo dành trọn đời cầm bút cho sự thật và những vấn đề cốt lõi của đời sống xã hội.
Tôi nhơ, tại buổi giao lưu – tọa đàm về tác phẩm Những lời nói thật, nhà văn Hoàng Dự, Tổng biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật trong lời đề dẫn có nói: “Những lời nói thật không phải là sự giãi bày cảm xúc riêng tư đơn lẻ, mà là một diễn ngôn mang tính đối thoại, đặt người đọc trước những câu hỏi không dễ né tránh: sống thế nào cho ngay thẳng, viết thế nào cho trung thực, và đối diện với chính mình ra sao trong những biến động của đời sống hôm nay”.
“Cây đa còn đấy / Mà người không thấy / Mây trắng bay về trời / Để lại dáng đi / Giọng nói”, (Nhớ anh Hoàng Tùng). Đỗ Quảng nguyên là thế hệ nhà báo “học trò” của “cây đại thụ” của làng báo Việt Nam, Hoàng Tùng (1920 – 2010), nguyên Bí thư Tung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân Dân. Đỗ Quảng là nhà báo “chiến đấu” nên thơ ông cũng “giàu tính chiến đấu” trước bất công của xã hội, trước ẩn ức của thân phận. Ông dám đưa, chuyển hóa “tinh thần sự thật” vào thơ. Vì thế tập thơ ông mang tên Những lời nói thật – lần đầu tiên xuất hiện trong thi ca đương đại.
*****
Thơ là loại hình văn học ra đời rất sớm, là “cha mẹ của các loại hình văn học”, (nhà văn Nguyễn Huy Thiệp). Nhà thơ Huy Cận (1919 – 2005), Liên hoan thơ thế giới, tại Quebec (Canada), năm 1995, từng đưa ra quan điểm: “Đối với dân tộc Việt Nam chúng tôi, một dân tộc yêu thơ, mê thơ, thì thơ gắn bó mật thiết với đời sống hàng ngày, vì cái hằng ngày trong thực tại và trong ước mơ của nó là đầy năng lượng, thơ giúp con người sống, sống tốt hơn, sống theo quy luật của cái đẹp”.
Có thể nói, tiếng và chữ trong thơ Đỗ Quảng “là máu của máu, là thịt của thịt của sự vật, của đời sống”, như quan niệm của Huy Cận. Và cũng chính nhờ vậy, thơ Đỗ Quảng làm “bừng thức” được cảm xúc tổng thể của người đọc. Sự thật, suy cho cùng cũng là thành tố làm nên “phẩm giá thi ca”.

Trong thơ thế sự của Đỗ Quảng có mảng thơ hậu chiến. Khi tôi đọc thơ và viết bài này, đất nước đã gần “bước qua” quý I/2026, chuẩn bị sang tháng 4, có ngày kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nên những bài thơ này, trở nên thiêng liêng.
“Ba nghìn nghĩa trang trải đều đất nước / Hàng Dương, Trường Sơn, Đường Chín, Vị Xuyên / Nghĩa trang nào bia mộ nhiều hơn?/ Hàng dọc, hàng ngang mộ trắng ngút ngàn”, và tâm thế nhà thơ “Xót xa / Ngậm ngùi / Tri ẩn / Đảnh lễ / Nén hương thơm vái vọng bốn phương trời / Tạ ơn / Những anh hùng liệt sỹ / Linh thiêng hồn Tổ quốc”, (Đảnh lễ). Không quên xương máu của những người đã ngã xuống trở thành văn hóa tri ân, thành tố của văn hóa tâm linh người Việt.
Đỗ Quảng là nhà thơ trân trọng quá khứ, ký ức. Ông từng đến thăm nhiều “địa chỉ đỏ”, chiến trường xưa, trong đó có Thành cổ Quảng Trị. Và ông luôn day dứt: “Thành cổ Quảng Trị / Thạch Hãn buốt giá dòng sông hòa máu đỏ / Mùa hè đỏ lửa, bia đời tạc đá / Các chiến binh năm ấy toàn lính trẻ / Thơ tình, nhật ký, kèn thổi nhét ba lô / Xếp bút nghiên lên đường ra trận”, (Thăm chiến trường xưa).
“Đầu bạc / Chân bước liêu xiêu đẩy xe lăn cho bạn / Bùi ngùi, ngơ ngác tìm bóng dáng đồng đội / tuổi hai mươi”, (Thăm chiến trường xưa). Khổ thơ cuối là “khoảng trắng” của tâm thức, “khoảng trống” trong thơ, dội vào lòng người đọc suy nghĩ, mở ra chiêm nghiệm.
Đối với nhà báo Đỗ Quảng, lịch sử là dòng chảy liên tục của hôm qua, hôm nay và ngày mai. "Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác", (R.Gamzatop), trở thành ý thức sống của con người. Trân trọng quá khứ và những bài học từ nó để xây dựng một tương lai tốt đẹp là thông điệp văn hóa. Đỗ Quảng luôn ưu tư, suy tư từ quá nhứ, “thấu thị” hiện tại hàng ngày vẫn dội vào tâm hồn ông.
Điều khác của Những lời nói thật, là Đỗ Quảng viết về quê hương, đất nước không chỉ nhìn về hôm qua, gọi lên những bài học, mà còn viết về hiện tại. Ông làm thơ về “người đốt lò vĩ đại”- cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, viết về người kế nhiệm và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đó là tinh thần thơ trong các bài thơ “Gửi người ở lại”, “Câu chữ”, “Nụ cười”, “Vươn mình”...
Khi tôi đọc thơ Đỗ Quảng thì những biến động địa chính trị, dẫn đến chiến tranh tàn khốc đang xảy ra nhiều nơi, thậm chí tác động đến nhịp sống của tất cả các công dân ở mọi quốc gia. Vì thế bài thơ “Chiến tranh” trong tập, gợi nhiều cảm xúc. “Chiến tranh sao mà khủng khiếp / Trái đất này bao giờ sống bình yên?”.
Hòa bình và chiến tranh còn thể hiện trong các bài thơ “Gửi người tôi yêu”, “Những lời nói thật”. Trái tim thơ Đỗ Quảng rung lên cùng “nhịp đập” thời đại. Bài thơ “Những lời nói thật” là một bài thơ dài, gồm 225 câu thơ trong tập Những lời nói thật – không chỉ có tính sử thi, từ chống Pháp đến chống Mỹ...mà còn giàu minh triết.
“Lời nói thật / Khai thông vận khí / Khơi mọi mạch nguồn, thắp sáng niềm tin / Vì nhân dân / Vì Tổ quốc hùng cường”, (Những lời nói thật). Đây có thể coi là “tuyên ngôn thơ” của cựu nhà báo, phóng viên đặc biệt Đỗ Quảng, khi ông “bước vào” thơ, từ năm 2021 đến nay.
Sinh thời Xuân Diệu (1916 - 1985) – Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT từng ao ước, làm được loại thơ mà ông gọi là “vọt thẳng ra từ sự vật, từ cuộc sống, lòng người, hồn người, không trải qua nắn nót, thêm thắt”. Theo Xuân Diệu: “Loại thơ như vậy khó làm lắm. Tưởng là không có nghệ thuật gì cả, nhưng lại đòi hỏi trước tiên con mắt tinh đời vô hạn, chọn lựa tài tình”.
Các nhà thơ hậu hiện đại vẫn lúng túng về các lập ngôn, ẩn dụ cao siêu, dẫn đến khó cảm. Phần lớn né tránh cuộc sống. Đỗ Quảng đưa đến cho thi ca một khái niệm mới về hiện thực trong thơ, từ những lời nói thật. Đó cũng là “vân chữ” của ông./.
Hà Nội 23/3/2026
N.Đ.H










