Sự kiện cá chết trắng dọc biển miền Trung từ tháng 4/2016 không chỉ là thảm họa về môi sinh mà còn gây hệ lụy nghiêm trọng đến hàng ngàn, hàng vạn gia đình ngư dân, những người làm nghề du lịch cũng như thương hiệu quốc gia.
Nếu tính từ ngày xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt tại khu vực cảng Vũng Áng đến nay đã gần 90 ngày. Chiều qua, Chính phủ tổ chức công bố nguyên nhân, thủ phạm cá chết cũng như biện pháp khắc phục.
|
Ảnh minh họa. |
Xin không bàn đến thực trạng thảm họa, hậu quả toàn diện, to lớn, khủng khiếp và lâu dài của thảm họa này.
Cũng xin không nói đến bài học rút ra từ thảm họa, bởi điều này còn được họp hành, đánh giá nghiêm túc của các nhà khoa học, nhà quản lý có trách nhiệm với lịch sử của đất nước và tương lai lâu dài của dân tộc.
Chỉ xin nói mấy điều, ai cũng dễ cảm nhận. Chưa bao giờ câu chuyện về ứng phó với thảm họa thiên tai được quốc tế đặt ra cấp bách như hiện nay.
Con số 85 tỷ USD phải bỏ ra để giải quyết hậu quả thiên tai trong năm 2015 được Công ty Tái bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sỹ công bố ngày 18/12/2015 cho thấy, thảm họa thiên tai vẫn là vấn đề lớn mang tính toàn cầu.
Đáng tiếc, bên cạnh thảm họa thiên tai còn có thảm họa nhân tai. Thảm họa cá chết ở 4 tỉnh miền Trung vừa qua chính là thảm họa do nhân tai gây ra.
Năm 1997, Việt Nam đã có Luật Bảo vệ môi trường (đến nay đã qua 3 lần sửa đổi) trong đó xác tín “Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại”.
Đáng tiếc, chúng ta không rút ra bài học. Năm 2008, sự cố ô nhiễm sông Thị Vải là vụ việc gây chấn động đầu tiên ở Việt Nam.
Điều lạ kỳ là việc thực thi Luật vẫn như “trò đùa”. Những ngày vừa qua, dư luận hết sức lo lắng về việc nhà máy giấy lớn nhất Đồng Nam Á khi đi vào hoạt động sẽ xả thải ra sông Hậu.
Điều lạ kỳ là, khi báo chí “cùng vào cuộc” mới “té ngửa” ra là nhà máy này chưa được thẩm định tác động môi trường.
Nếu báo chí không làm “ầm ĩ “ lên, số phận sông Hậu sẽ ra sao?
Chắc chắn sẽ có thêm một “Formosa ở Đồng bằng sông Cửu Long”. Điều cuối cùng cần phải nói, đó là kinh nghiệm ứng phó thảm họa.
“Sự kiện Formosa” có lẽ là lần đầu xảy ra, tuy nhiên ở quy mô và cấp độ lớn, do vậy chúng ta đã tỏ ra “non tay” trong xử lý khủng hoảng, ngay trên phương diện truyền thông.
Điều gốc rễ của “sự kiện Formosa” là gì?
Từ đứa trẻ đánh giày hè phố trở lên đều thuộc câu “không đầu tư bằng mọi giá”, tuy nhiên vì sao; không có cách nào khác, chúng ta phải học dần 4 chữ vàng “công khai, minh bạch”.