Khi nghe tin về vụ phóng hỏa quán cà phê ở Hà Nội khiến 11 người chết, nhiều người không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ. Càng đáng căm phẫn hơn khi nguyên nhân chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt.
11 mạng người đã ra đi chỉ vì sự thù hận nhất thời của một kẻ mang tên Cao Văn Hùng. Một bao thuốc lá, một cơn giận bộc phát, và hậu quả là 11 gia đình mất đi người thân, trẻ thơ mất cha mẹ, cha mẹ già mất con.
Cơn giận nhất thời – tội ác vĩnh viễn Người ta thường nói, giận quá mất khôn. Nhưng liệu lời biện minh này có còn phù hợp trong một vụ án dã man như vậy? Một người có thể mất kiểm soát trong vài giây, nhưng việc mang xăng đến đốt quán không phải hành động bộc phát nhất thời. Đó là hành vi có chủ đích, có sự chuẩn bị từ trước.
Kẻ phạm tội đã chọn cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, nhưng bạo lực lần này không chỉ khiến một người bị thương mà cướp đi 11 sinh mạng vô tội.
Hành vi của Cao Văn Hùng không chỉ là một vụ giết người, mà còn là tội ác chống lại đạo lý con người.
Ai cũng có lúc giận dữ, nhưng không ai được phép mang sự giận dữ đó để tước đi mạng sống của người khác. Mạng người không thể được định giá bằng một bao thuốc lá hay bất kỳ thứ vật chất nào.
Khi lòng nhân từ bị đáp lại bằng sự tàn nhẫn Người ta vẫn thường nói “lấy ân báo oán, oán sẽ tiêu tan”. Vậy mà, trong xã hội hôm nay, không ít kẻ sẵn sàng lấy bạo lực để đáp trả mâu thuẫn nhỏ nhặt. Người viết bài này không thể không nghĩ đến những trường hợp ngược lại – nơi mà lòng nhân từ lại bị phớt lờ.
Có những con người từng bị cướp, bị đâm trọng thương, phải chịu cảnh tàn phế cả đời. Thế nhưng, khi đứng trước tòa, họ vẫn xin giảm án cho kẻ đã gây ra nỗi đau của mình. Đó không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ hiểu giá trị của sự bao dung và lòng vị tha. Nhưng thật trớ trêu, ở một góc khác, có những kẻ chỉ vì cơn giận nhỏ, vì một bao thuốc lá mà sẵn sàng đổ xăng phóng hỏa, giết chết 11 con người.
Vậy tại sao có những người có thể tha thứ, trong khi có kẻ lại coi mạng sống của người khác rẻ mạt đến vậy? Phải chăng, trong tâm hồn con người, có kẻ bị lòng tham, sự ích kỷ và thù hận che mờ lý trí? Hay do luật pháp chưa đủ sức răn đe, giáo dục chưa đủ để đánh thức lòng nhân ái trong mỗi con người?
Bài học về giá trị của mạng người Không ai có quyền tước đoạt mạng sống của người khác. Đó là lẽ thường tình mà ai cũng biết. Nhưng tại sao vẫn có những người sẵn sàng ra tay tàn độc? Có thể là do thiếu kiểm soát cơn giận, do những xung đột tâm lý, hoặc do bị chi phối bởi sự căm phẫn mù quáng. Nhưng dù lý do gì đi nữa, điều này cũng không thể bào chữa cho hành vi sát nhân.
Cái giá của sự tức giận có thể là 11 mạng người, và cái giá của tội ác là sự trả giá suốt đời trong ngục tối. Nhưng ai sẽ trả lại được mạng sống cho 11 người đã khuất? Ai sẽ trả lại hạnh phúc cho những đứa trẻ mất cha mẹ, cho những ông bà già mất đi con cháu.
Chúng ta cần phải dừng lại và suy nghĩ. Không chỉ là suy nghĩ về luật pháp, mà còn là về ý thức và lòng nhân ái trong mỗi con người. Giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội cần dạy cho con người biết rằng, mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết bằng đối thoại, rằng sự tức giận không bao giờ là lý do chính đáng để tước đoạt mạng sống của ai đó.
Pháp luật phải nghiêm minh – Công lý phải được thực thi Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo khẩn trương đưa vụ án ra xét xử. Đây không chỉ là để trừng trị kẻ phạm tội, mà còn để răn đe, ngăn chặn những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai. Những kẻ giết người vì cơn giận nhất thời cần phải hiểu rằng, hậu quả họ gây ra là vĩnh viễn.
Không ai muốn thấy những bản tin “11 người chết vì một bao thuốc lá” xuất hiện trên báo chí. Nhưng để điều đó không xảy ra, luật pháp phải mạnh mẽ hơn, giáo dục phải toàn diện hơn. Mỗi người trong chúng ta cũng cần tự nhận thức rằng, lòng bao dung, sự tha thứ và bình tĩnh là những giá trị đáng quý hơn rất nhiều so với cơn giận dữ nhất thời.
Kết luận
Những gì đã mất không thể lấy lại. Nhưng những gì đang có, chúng ta có thể bảo vệ. Đừng để cơn giận mù quáng dẫn dắt hành động của mình. Đừng để một phút nóng giận hủy hoại cả cuộc đời, không chỉ của chính mình mà còn của những người vô tội khác.
Mạng người không rẻ, và nó không bao giờ nên bị coi là rẻ. Đừng bao giờ để giá trị của con người bị đánh đổi bởi một bao thuốc lá, một cuộc cãi vã hay bất kỳ lý do nào khác.