Những bàn chân bé xíu ngược đường mưu sinh
Giữa dòng người hối hả của phố thị, có những đôi bàn chân bé xíu ngày ngày lặng lẽ bước đi trên những con đường đầy khói bụi.

Đó là những đứa trẻ đáng lẽ phải được cắp sách đến trường, được vui đùa bên bạn bè, được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình.
Nhưng cuộc đời đã không dành cho các em những điều bình yên ấy. Trên vai các em là những chiếc đòn gánh nặng trĩu, những rổ trái cây đầy ắp được mang đi khắp các ngõ ngách của thành phố để bán kiếm từng đồng bạc lẻ.
Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa hè hay trong những cơn mưa bất chợt của chiều tối, các em vẫn miệt mài bước đi, đôi mắt ngơ ngác nhìn dòng người qua lại với hy vọng có ai đó dừng chân mua giúp vài quả cam, vài trái xoài, vài chùm nho còn sót lại.
Nhưng cuộc mưu sinh của các em không đơn giản chỉ là bán hàng rong. Đằng sau những gương mặt non nớt ấy là cả một nỗi đau mà ít người biết đến.
Mỗi ngày, các em đều phải bán đủ số lượng được giao. Nếu chẳng may hàng hóa còn dư, các em không dám trở về nơi trú ngụ. Bởi điều chờ đợi các em phía sau không phải là vòng tay yêu thương của cha mẹ mà là những trận đòn roi tàn nhẫn từ những kẻ chăn dắt vô lương tâm.
Vì sợ hãi, nhiều đứa trẻ cứ lang thang hết góc phố này đến góc phố khác, cố gắng bán nốt những trái cây còn lại.
Đêm xuống, khi phố phường đã lên đèn, khi những gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng, các em vẫn vất vưởng trên vỉa hè, co ro dưới mái hiên của những cửa hàng đã đóng cửa. Có em ngủ gục bên gánh hàng, có em ôm chặt chiếc rổ trái cây như tài sản duy nhất của mình giữa cuộc đời đầy bất trắc. Cái đói luôn là người bạn đồng hành của những đứa trẻ bất hạnh ấy. Một ổ bánh mì đôi khi phải chia làm nhiều phần để ăn dần trong cả ngày. Một hộp cơm nguội được chia cho vài đứa trẻ cùng cảnh ngộ. Các em ăn không phải để no, mà chỉ để cầm cự qua cơn đói đang cào xé trong bụng. Có những bữa ăn là phần thức ăn còn sót lại của người khác. Có những ngày, các em chỉ uống nước lã để quên đi cảm giác đói khát.
Nhìn những đứa trẻ ấy, người ta không khỏi chạnh lòng. Đôi bàn chân nhỏ bé ấy đáng lẽ phải được tung tăng trên sân trường, được chạy nhảy trong những trò chơi tuổi thơ.
Thế nhưng các em lại phải bước đi trên những con đường mưu sinh đầy cay đắng. Những giấc mơ trẻ thơ dường như bị bỏ quên giữa cuộc vật lộn khắc nghiệt với cuộc sống.
Có lẽ điều đau lòng nhất không phải là sự nghèo khó, mà là việc tuổi thơ của các em đang bị đánh cắp từng ngày. Những tiếng cười hồn nhiên bị thay thế bằng ánh mắt lo âu. Những trang sách học trò bị đổi lấy những gánh hàng rong nặng trĩu.
Những giấc mơ về tương lai dần trở nên xa vời khi các em phải đối diện với hiện thực quá khắc nghiệt từ khi còn quá nhỏ. Giữa xã hội hiện đại với những tòa nhà cao tầng và ánh đèn rực rỡ, sự tồn tại của những đứa trẻ lang thang mưu sinh vẫn là một nỗi day dứt lớn.
Các em cần lắm sự quan tâm của cộng đồng, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng để ngăn chặn tình trạng bóc lột trẻ em, xử lý nghiêm những kẻ chăn dắt vô nhân tính đang kiếm lợi trên nước mắt và tuổi thơ của các em.
Mỗi người trong chúng ta có thể không thay đổi được cả cuộc đời của một đứa trẻ, nhưng một sự sẻ chia, một ánh mắt cảm thông, một hành động giúp đỡ đúng cách cũng có thể mang lại cho các em niềm tin rằng cuộc sống này vẫn còn tình người.
Đêm vẫn buông xuống trên những con phố dài. Những đôi bàn chân bé xíu vẫn tiếp tục bước đi trong màn đêm, mang theo những gánh hàng nặng nhọc và những ước mơ còn dang dở.
Chỉ mong rằng một ngày nào đó, các em sẽ không còn phải lang thang kiếm sống trên đường phố, không còn phải run sợ trước những trận đòn roi, mà sẽ được sống đúng với tuổi thơ của mình – một tuổi thơ có yêu thương, có mái ấm và có tương lai.
Bởi không một đứa trẻ nào sinh ra để trở thành nạn nhân của đói nghèo, bạo lực và sự vô cảm. Các em xứng đáng được bảo vệ, được yêu thương và được lớn lên trong một thế giới tốt đẹp hơn.










