![]() |
| Nhà thơ Nguyên Như |
PV: Được biết, Nguyên Như tên thật là Lê Ngọc Dũng, tại sao anh lại chọn bút danh Nguyên Như?
Nhà thơ Nguyên Như: Bút danh Nguyên Như là sự tình cờ cất lên từ ý nghĩ ngay những ngày đầu tiên tôi viết và yêu thơ. Thứ nhất, tôi rất tâm đắc và ghi nhớ lời khuyên của một người anh cùng làm thuở nhỏ “dù cuộc sống có biến chuyển thế nào đi chăng nữa nhưng hãy giữ lấy cốt hồn của mình”, vì vậy, tôi lấy tên Nguyên Như, đảo lại thành Nguyên Như, có nghĩa là y như cũ, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là để nhắc mình!
Thứ hai, tôi thích sự tĩnh và nhẹ nhàng trên tên gọi và chữ nghĩa, Nguyên Như là hai chữ đều vần bằng. khi ai đó nhắc tên mình.
Thứ ba, tác phẩm đầu tiên của tôi xuất hiện trên Tập san Áo Trắng cũng được vô tình dùng tên này, nên tôi để luôn và không đổi nữa.
PV: Anh đã xuất bản nhiều tập thơ, anh tâm đắc nhất là tập thơ nào?
Nhà thơ Nguyên Như: Đến nay, tôi xuất bản được ba tập thơ nho nhỏ, mỗi tập thơ đều là một chặng đi đầy thú vị! Nhìn lại, tôi quan sát tôi đã học hỏi và thay đổi được khá nhiều về người, về đời và cả thơ nữa. Để mà tâm đắc, có lẽ tôi bằng lòng nhất ở tập thơ thứ ba, Chư B’Luk clu clâm. Đây là món quá đầu tiên được xem là quà tôi dành tặng cho vùng đất tôi lớn lên, bố mẹ, ông bà, tổ tiên.
Với tôi, tập thơ là một bao quát về đời sống, con người của mảnh đất Đăk Nông, những hoài ức hổn hển bao lâu, những gặp gỡ, trải nghiệm tôi đã gặp phải. Ngoài ra, yếu tố văn hóa dân tộc và sinh thái của vùng đất này là điều ám ánh và tôi cũng đưa nó được vào cuốn sách này!
Tôi nghĩ rằng, con đường nghệ thuật thi ca là con đường của một bản thể yêu cuộc sống, yêu con người, yêu cái đẹp và thường rất cô đơn. Phải chăng, điều đó khiến cho thơ tôi ban đầu làm cho không ít người không hiểu, không thích và thấy lộn xộn… nhưng dần dần, tôi thấy mình cũng phải nắn chỉnh theo dòng cảm hứng của thời cuộc. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng hình như vẫn chưa đạt được điều gì cả, mọi thứ còn ở rất xa.
PV: Tôi thấy thơ anh dung dị, như những câu này: “lửa đỏ, khói đi dọc hàng khuy áo/ len lẻn qua ước mơ tháng ngày/ kìa góc làng/ ban mai ngả đường trăm ngàn ấm áp/ nhà mình chụm sáng khát khao”. Anh có chịu ảnh hưởng sáng tạo thơ từ ai không?
Nhà thơ Nguyên Như: Năm 2020, tôi bắt đầu theo học ngành Sáng tác văn học, tại khoa Viết văn – Báo chí, trường Đại học Văn hóa Hà Nội (tiền thân là trường Viết văn Nguyễn Du). Tại đây, tôi bổ túc cho mình kiến thức nền và được tạo điều kiện gặp gỡ các cây viết mà khoa tổ chức. Vì vậy, tôi được giao lưu, học hỏi từ nhiều người khác nhau.
Từ lúc viết đến bây giờ, tôi vẫn theo dòng tâm cảm cá nhân, mỗi câu thơ là một hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi, vì thế tôi viết theo những ý tưởng của tôi, đôi khi có hình tượng quái đản, tôi không hiểu nhưng vẫn viết ra.
Trước đây, thơ tôi cũng có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí kén người đọc, giờ thì đỡ hơn chút! Có người chê tôi thấy đúng, khen cũng thấy gần đúng, nhiều lúc mơ hồ quá thì viết thêm bài nữa khi còn sung sức.
Tôi đọc nhiều thơ đương đại, thơ mới của những nhà thơ trước kia và các tác giả trẻ hiện nay, tôi thấy mình cũng khác, nhưng kệ để theo con đường riêng của mình một cách vô tư nhất. Không biết có vô tình ảnh hưởng sáng tạo của ai đó không, nhưng tôi “rất sợ” ảnh hưởng.
PV: Thơ anh hay đưa các địa danh, mang âm hưởng núi rừng, phải chăng nơi sinh ra là “căn cước” cho thơ của anh?
Nhà thơ Nguyên Như: Tôi sinh ra tại Tây Nguyên, lớn lên cũng ở Tây Nguyên, mọi thứ ở đây như hoà vào máu thịt. Mặc dù, quê bố ở Thanh Hoá, quê mẹ ở Nghệ An, căn cước của tôi là người Thái, nhưng “căn cước” cho thơ tôi chắc chắn là Tây Nguyên.
![]() |
| Với Nguyên Như, làm văn chương là hướng đến cái đẹp |
Tôi luôn khao khát được đưa văn hoá vùng đất này đi thật xa, để kìm giữ những điều còn sót lại và những điều đã đánh mất phải quay trở lại. Nơi tôi sống là nơi văn hoá hội nhập từ nhiều dân tộc, con người của nhiều nơi tụ về, có đa dạng, có đặc sắc, nhưng sự thay đổi, biến mất cũng rất nhiều. Tôi lo cho những cánh rừng gục ngã, hệ sinh thái không còn, đời sống con người khổ cực... nhưng chỉ lo thì làm được gì? Do vậy, ngoài việc vận động và khích lệ gìn giữ, tôi chỉ biết đưa vào thơ để lan toả!
PV: Anh nhìn nhận thế nào về thơ trẻ hiện nay?
Nhà thơ Nguyên Như: Với tôi, thơ trẻ hiện nay cũng nhộn nhịp, những cây viết trẻ tôi biết hiện nay, ngoài việc kiếm sống, họ cũng khá tỉ mỉ tìm mới mình trong thơ. Cũng như tôi, họ có thế mạnh về sự phát triển của mạng xã hội, chẳng hạn ở nền tảng Facebook, rất nhiều cây thơ trẻ chịu khó tương tác, trao đổi, học hỏi mãnh liệt, dẫn đến sự tiến bộ nhanh, sự thay đổi nhanh và sự định hình cũng rất nhanh.
Ở mỗi tác giả thơ trẻ tôi đã gặp, họ đều có nguồn năng lượng nội sinh nhất định, họ dám bung mình để làm những thứ riêng nhất và cũng biết lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn từ nhiều người. Tôi cảm nhận được những dấu hiệu đáng mừng, đáng chờ đợi ở họ! Họ có sự dũng cảm, một chút liều lĩnh để tiến thẳng tới mơ khát của bản thân! Mặt bằng chung của những tác giả thơ trẻ hiện nay cực kỳ đông đảo ở mọi miền tổ quốc, nhưng phần nhiều họ chỉ làm thỏa mãn thú vui của mình và dừng ở đó.
Đối với lực lượng sáng tác nghiêm túc, họ luôn mở cho mình những trường liên cảm mới, những không gian khám phá mới để phục vụ cho việc sáng tác. Dù đến nay, vẫn chưa xuất hiện sự đột phá mãnh liệt, nhưng cũng đã hiện rõ những tác giả trẻ có khả năng đột chuyển.
PV: Hai câu thơ này của anh: “ta nghe bước chân bên bờ sông Âm/ chen qua màn khói”. Đọc qua thì thấy độc đáo, nhưng dường như chưa có gì mới lạ. Anh có tính chọn cho mình một hướng khác trong thơ, dứt bỏ hẳn lối thơ mà anh đã đi bấy lâu nay?
Nhà thơ Nguyên Như: Xin cảm ơn anh! Một câu hỏi rất hay và thú vị! Đây là hai câu thơ trong bài thơ “Cho Lương Sơn” mà tôi mới viết gần đây. Có thể, trong cảm quan của người đọc chưa ấn tượng, nhưng với bản thân tôi nó như một sự tri ân và là món quà rất đắt mà người ông quá cố dành tặng tôi.
Ông tôi mất ngay từ khi tôi chưa sinh ra và tôi hoàn toàn không biết mặt ông nội bởi tập tục của người Thái là khi một người mất đi thì phải đốt hết mọi thứ liên quan đến họ, và bà nội tôi đã đốt từ năm 1985, trong họ cũng không ai có một bức hình nào về ông. Nhưng rất lạ, trong nhiều giấc mơ ông vẫn về gặp tôi, rồi từ khi viết, tôi hay lui tới Lương Sơn (Thường Xuân, Thanh Hoá) để tìm hiểu về ông, nhưng không có kết quả, chỉ khi ở mộ thắp hương tôi mới cảm nhận được ông hình như đang bên cạnh tôi! Cho nên hai câu thơ ấy, nếu anh đọc tổng thể bài thơ thì sẽ thấy được sự mơ ảo nhưng không mất đi sự chân thật và chân thành. Mặc dù, tâm linh là điều khó nói, thậm chí khó hiểu, nhưng tôi buộc phải viết!
PV: Anh nhìn nhận thế nào về dòng thơ viết cho người dân tộc thiểu số? Theo anh, cái được và chưa được ở đây là gì?
Nhà thơ Nguyên Như: Theo tôi nghĩ, thơ viết về dân tộc thiểu số không chỉ là tiếng nói của một nhà thơ về một cộng đồng mà còn là một phần không thể thiếu của văn học Việt Nam. Ở lĩnh vực này, ngoài nhiệm vụ lưu giữ giá trị truyền thống, bản sắc văn hoá thì còn góp phần xây dựng một bức tranh đa dạng sắc tộc của đất nước.
Tôi vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023, nhưng đã vào Hội VHNT các dân tộc thiểu số trước đó. Tại đây, tôi gặp được nhiều văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số, và họ cũng luôn cố gắng để đưa những tác phẩm của mình đến với công chúng. Với tôi, cái được có lẽ là sự sáng tạo, diễn đạt và đưa ra được một số giá trị cốt lõi, phổ biến của một dân tộc trong một tác phẩm...
![]() |
| Tập thơ Chư B’Luk clu clâm là tập thơ tâm đắc nhất của Nguyên Như. Ảnh vanvn.vn |
Trước đây, tôi cũng theo dõi nhiều tác phẩm, tác giả viết về dân tộc thiểu số. Nhưng để nhìn nhận một cách khách quan, tôi thấy sự đi ấy khá chậm. Sau những tác giả như Pờ Sảo Mìn, Y Phương, Lò Ngân Sủn, Dương Thuấn, Nông Quốc Chấn, Hơ Vê, Triệu Kim Văn, Lò Cao Nhum... ở thế hệ này cũng chỉ có một số tác phẩm là viết theo tiếng dân tộc mình hoặc một số viết song ngữ, còn lại là tiếng Việt, cho đến thế hệ trẻ bây giờ thì càng hiếm, ngay cả tôi, về văn hoá Thái quả thực rất khó mà tìm hiểu, truyền tải hết được.
PV: Anh có cho rằng, đời sống ngoài đời và đời sống trong thơ của nhà thơ nên là một, vì chỉ như vậy thì thơ mới hay và có cá tính riêng?
Nhà thơ Nguyên Như: Không! Tôi không nghĩ như vậy, tôi cho rằng thơ là thơ và đời là đời. Tuy rằng thơ gắn với nhịp hơi thở, nhịp đời sống, nhịp trí tuệ của một người nhưng nó chỉ cho ta những đợt cảm xúc và thăng hoa nhất định. Trong khi đó, đời luôn cho mình đủ thứ chuyện cần quan tâm và giải quyết.
Trong muôn vàn thứ ấy thì ở thơ là sự lọc tuyển, tinh gọn, chắt ra, nó không thể phô diễn hết được đời. Bởi ở thơ thì là đời, nhưng ở đời chưa chắc đã là thơ. Tôi nói như thế bởi thơ hay hay cá tính thơ nó là hai phạm trù khác. Người hiền chắc gì thơ đã hiền. Thực ra, tôi biết nhận định này cũng khá mơ hồ, do đó để giải quyết nhận định này cũng nan giải, mỗi người mỗi cách nghĩ, mỗi góc nhìn khác.
PV: Anh quan niệm thế nào về thơ?
Nhà thơ Nguyên Như: Tôi viết thơ như một định mệnh, định mệnh của phận người trôi nổi giữa dòng đời. Sự thôi thúc tự nhiên từ nhiều số phận và tự thấy bản thân cũng là một kiếp người trôi nổi giữa dòng đời đầy quanh co, nghiệt ngã, vì vậy tôi đã chọn viết. Tôi nghĩ, cuộc đời tôi sẽ gắn bó với thơ ca như một định mệnh, mặc dù trước đó chẳng có ham muốn gì cả, như trời xui đất khiến tôi phải gánh trên mình cái nghiệp này vậy.
Tôi cho rằng thơ văn phải viết về nhân dân, về quê hương, về những con người bất hạnh, khốn cùng trong xã hội hay tâm trạng, nỗi nhớ, sự giải tỏa u uẩn của mình, của người, hướng đến cái đẹp toàn bích bằng một ngôn ngữ đẹp đó là ngôn ngữ thi ca, một ngôn ngữ nén căng, độc lạ, ám gợi, mơ ảo, giàu sức tưởng tượng và liên tưởng mà không vì gì hết, chỉ là nhu cầu tự thân. Làm văn chương là hành trình khát khao và đi tới cái đẹp bằng ngôn ngữ đẹp, bằng tình người trong vắt, thẳm sâu.
Mỗi nhà văn, nhà thơ đều có thế giới, vùng không gian riêng, và khi cầm bút, họ đều có lý do, mục đích. Còn tôi đến với văn chương như định mệnh không được suy tính trước, đơn giản chỉ là cái phận người, kiếp người trôi nổi bám riết và thôi thúc rất nhiều đến mình.
PV: Xin cảm ơn Nguyên Như!