Mùa hè chỉ còn lại trong ký ức
Mỗi lần hè về, lòng tôi lại bâng khuâng nhớ đến một thời áo trắng hồn nhiên, nhớ những ngày tháng vô tư mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tìm lại được.

Trên những tán cây cao ngoài sân, tiếng ve sầu lại cất lên những âm thanh quen thuộc của mùa hè. Những tiếng ve râm ran như một bản nhạc không bao giờ cũ, đưa tôi trở về với những năm tháng tuổi thơ đã xa.
Mỗi lần hè về, lòng tôi lại bâng khuâng nhớ đến một thời áo trắng hồn nhiên, nhớ những ngày tháng vô tư mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tìm lại được.
Ngày ấy, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ quê nghèo lớn lên giữa thiên nhiên trong lành của núi đồi và đồng ruộng.

Mùa hè đối với chúng tôi là những ngày được tự do chạy nhảy, được sống trọn vẹn với tuổi thơ. Khi tiếng trống trường báo hiệu năm học kết thúc, cả đám trẻ trong xóm vui mừng như vừa được nhận một món quà lớn.
Những buổi sáng mùa hè bắt đầu bằng tiếng chim hót và làn gió mát từ những cánh đồng thổi về. Chúng tôi gọi nhau í ới rồi cùng rong chơi khắp nơi.
Có hôm kéo nhau đi bắt dế ngoài những bờ cỏ xanh rì. Có hôm lại theo những con đường đất đỏ dẫn lên các ngọn đồi cao để tìm tổ ong mật, tổ ong ruồi.
Dù đôi khi bị ong đốt sưng cả tay chân, nhưng chẳng đứa nào biết sợ. Niềm vui tuổi thơ đơn giản đến lạ. Điều tôi nhớ nhất vẫn là những con suối trong vắt của quê nhà. Dòng nước mát lạnh len lỏi giữa những tảng đá, phản chiếu màu xanh của trời đất.
Mỗi trưa hè nắng gắt, lũ trẻ chúng tôi lại rủ nhau ra suối tắm. Tiếng cười vang vọng cả một góc núi rừng. Chúng tôi thi nhau lặn ngụp, bắt cá, bắt tôm, mò cua dưới những khe đá.
Khi chiều xuống, cả nhóm lại gom củi khô bên bờ suối. Những con cá, con tôm vừa bắt được đem nướng trên than hồng. Khói bay nghi ngút hòa cùng tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ.
Những món ăn giản dị ấy đến bây giờ vẫn là hương vị ngon nhất mà tôi từng được thưởng thức. Tuổi thơ của chúng tôi không có nhiều đồ chơi đắt tiền, nhưng lại có cả một bầu trời kỷ niệm.
Đó là những buổi chiều thả diều trên cánh đồng lộng gió. Là những đêm hè nằm trên sân ngắm bầu trời đầy sao. Là những lần cùng bạn bè chia nhau từng quả ổi, quả xoài hái trộm sau vườn rồi cười nghiêng ngả khi bị người lớn phát hiện.
Rồi thời gian lặng lẽ trôi đi. Những đứa trẻ ngày nào dần lớn lên. Mỗi người một con đường, một cuộc sống riêng.
Những người bạn năm xưa có người còn gặp lại, có người đã nhiều năm không còn liên lạc. Con suối cũ cũng không còn trong vắt như ngày nào. Những cánh đồng xanh và những ngọn đồi quen thuộc cũng đổi thay theo năm tháng. Chỉ có ký ức là vẫn còn nguyên vẹn.
Bây giờ, mỗi khi mùa hè trở lại, nhìn những chùm hoa phượng đỏ rực dưới nắng vàng, lòng tôi lại thấy nao nao.
Tôi nhớ sân trường cũ, nhớ những hàng ghế đá, nhớ những buổi tan học đầy tiếng cười. Nhớ những gương mặt bạn bè thân quen đã cùng mình đi qua những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.
Ngày ấy, chúng tôi đâu biết rằng tuổi học trò lại ngắn ngủi đến vậy. Đâu biết rằng những ngày tưởng chừng bình thường nhất lại trở thành những kỷ niệm quý giá nhất. Đâu biết rằng rồi sẽ có một ngày mỗi người đi về một hướng, mang theo những ước mơ và những nỗi niềm riêng.
Giờ đây, giữa những bộn bề của cuộc sống, tôi mới hiểu rằng có những thứ khi còn có thì ta vô tình không trân trọng. Đến khi mất đi rồi mới thấy nhớ, thấy thương và thấy tiếc nuối vô cùng.
Tiếng ve ngoài kia vẫn đang ngân vang như ngày nào. Mùa hè vẫn trở lại sau mỗi vòng quay của năm tháng.
Chỉ có tuổi thơ là mãi mãi không quay về nữa. Và trong những chiều hè lặng gió, khi bất chợt nghe đâu đó giai điệu quen thuộc của một bài hát tuổi học trò, lòng tôi lại chùng xuống. Hình ảnh sân trường, màu áo trắng và những cánh phượng đỏ như hiện về trước mắt.
Để rồi tôi bỗng nhớ da diết một câu hát đã đi cùng biết bao thế hệ học trò: “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu…” Phải chăng mùa hè ấy đã đi cùng năm tháng, đi cùng tuổi thơ và tuổi học trò của mỗi người.
Nhưng dù thời gian có trôi xa đến đâu, những ký ức đẹp đẽ ấy vẫn sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong trái tim tôi – như tiếng ve của mùa hè, như sắc đỏ của hoa phượng và như một miền thương nhớ chẳng bao giờ phai nhạt./.











