Trong cuộc đời mỗi con người, sẽ luôn có hình ảnh khiến ta biết ơn xen lẫn tự hào. Đối với tôi, đó là “cô giáo mẹ” - một người phụ nữ hiền lành, giản dị mà vĩ đại theo cách rất riêng.
Cô giáo dạy con bằng cả trái tim !
Mẹ tôi - cô giáo Nguyễn Thị Thu bước vào nghề trong những năm tháng còn đầy khó khăn, gian khổ của đất nước. Khi đó, lớp học chỉ là căn nhà lá trong khoảng sân nhỏ của nhà văn hóa xóm Hồng Quang (nay là TDP Hồng Quang, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), gương mặt hồn nhiên của những đứa trẻ đã trở thành thế giới của mẹ.
Ngày đó, cha tôi là quân nhân công tác ở xa, mẹ tôi được nhận xét là cô giáo thôn quê giản dị, gần gũi. Lương của cha, mẹ tôi không đủ nuôi sống cả nhà. Vì vậy, mấy chị, em gái chúng tôi luôn sống trong những chuỗi ngày thiếu thốn, vất vả.
![]() |
| Những món quà vào ngày 20/11 của mẹ nhận được chan chứa tình yêu thương. |
Khó khăn là thế nhưng mỗi sáng đến lớp, mẹ luôn mang theo nụ cười hiền cùng trái tim đầy nhiệt huyết để lên lớp. Mẹ nói với chúng tôi rằng: “Yêu trẻ, trẻ đến nhà. Kính già, già để tuổi cho”.
Ở trường, mẹ trở thành cô giáo dìu dắt, chăm bẵm các em nhỏ khôn lớn từng ngày. Ở nhà, mẹ lại tần tảo, chăm lo cho mấy chị em những bữa ăn, giấc ngủ.
Chị em tôi cứ lớn lên như thế, trong sự yêu thương, chăm sóc của cha, mẹ. Chắc rằng, chính hoàn cảnh gian khó ấy đã giúp 4 chị em chúng tôi tinh thần tự lập phi thường ngay từ nhỏ.
Ngày ấy, trong khi nhiều cô giáo viết đơn xin ra khỏi ngành vì lương không đủ sống, một tháng chỉ được vài cân gạo thì mẹ tôi vẫn cố gắng, tận tụy với nghề.
Sự tận tụy, hy sinh thầm lặng của mẹ khiến tôi thương mẹ nhiều hơn. Tôi thương mẹ nhiều vì khi những ánh đèn trong xóm le lói thì mẹ lại miệt mài bên những trang giáo án để chuẩn bị cho ngày mai dạy.
Nhớ nhất là những lúc mẹ nói chuẩn bị nhiều cho hội giảng hoặc các đơn vị cấp trên về kiểm tra thì mẹ cố gắng hoàn thành việc nhà nhanh nhất có thể để ngồi vào bàn soạn bài.
![]() |
| Gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền của nhà giáo Nguyễn Thị Thu. |
Đối với mẹ, dù khó khăn, vất vả tới đâu thì khi nhắc đến các em nhỏ, ánh mắt của mẹ vẫn sáng lên đầy yêu thương. Giản dị, vất vả, mẹ vẫn luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình - một cô giáo của chính cuộc đời tôi.
Mỗi việc nhỏ mẹ làm đều giúp tôi nhận ra rằng: “Làm cô giáo đâu chỉ gieo chữ trên những cánh đồng mơ ước mà còn uốn nắn, chăm lo cho các em từ bữa ăn, giấc ngủ”.
Mẹ là cô giáo tuyệt vời nhất !
Với tôi, mẹ là cô giáo tuyệt vời nhất ! Chính mẹ đã dạy tôi phải biết yêu thương, chia sẻ; Biết khoan dung và sống có trách nhiệm với cuộc đời. Cảm ơn mẹ - cô giáo đã dạy con bằng cả trái tim !
Mẹ không chỉ là cô giáo của bao thế hệ học sinh, mà còn là người thắp sáng con đường của chính cuộc đời tôi. Luôn tự hào về “cô giáo mẹ” đã chỉ dạy cho chúng tôi cách đối nhân xử thế để mọi người yêu quý và tôn trọng.
Mẹ ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Những lời mẹ dạy ngày bé trở thành kim chỉ nam cho những quyết định quan trọng sau này. Tất cả những lời mẹ nói, từ chuyện nhỏ nhất đến những định hướng lớn, đều xuất phát từ mong muốn tốt nhất cho con. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy biết ơn mẹ vô cùng.
![]() |
| Cô Thu (ngoài cùng bên trái) luôn được nhận xét là người vui vẻ, hòa đồng, được nhiều người yêu quý. |
Trong TDP Hồng Quang, dường như ai cũng từng là học trò của mẹ. Đi đâu, mọi người cũng chào mẹ tôi bằng câu “chào cô Thu” và rồi, nụ cười thật tươi lại nở trên đôi môi đỏ thắm của mẹ.
Giờ đây, học trò của mẹ cũng có những người rất thành đạt. Và hằng năm, cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, những học trò cũ đều đến nhà chúc mừng cô giáo năm xưa đã luôn bên họ trong những năm, tháng đầu đời.
Năm nay, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi vẫn luôn cảm thấy tự hào khi hai chị gái của tôi cũng nối tiếp truyền thống làm nghề Giáo như mẹ. Tôi vẫn luôn cầu chúc “cô giáo mẹ”, hai chị gái cũng như những người đã và đang công tác trong ngành Giáo dục luôn hạnh phúc, mạnh khỏe !