Lựa chọn bình yên của người đàn ông từng bị hàm oan
Có những cuộc gặp trong đời làm báo khiến tôi không thể nào quên. Không phải vì vụ việc quá lớn hay một bài báo thành công được vinh danh, mà bởi cuộc gặp ấy khiến tôi hiểu rằng, sau tất cả những mất mát, điều con người cần nhất đôi khi không phải là chiến thắng, mà là sự bình yên trong tâm hồn.

Tám năm trước, tôi gặp ông Vũ Trần Vinh (SN 1971, khi đó trú tại cư xá Phúc Hải, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) trong một buổi chiều nặng trĩu. Trên bàn là chồng hồ sơ dày cộm, những lá đơn kêu cứu gửi nhiều cơ quan chức năng.
Ông cho rằng mình bị oan trong một vụ án hình sự và tha thiết mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày ấy, trước mặt tôi là một người đàn ông gầy gò, đôi mắt đầy mệt mỏi. Anh bị vợ tố về một hành vi xảy ra từ 3 năm trước, rằng anh đã lấy đi số tài sản trị giá gần 3 tỷ đồng, đáng nói khi đó hai người vẫn đang trong thời kỳ hôn nhân. Mỗi trang hồ sơ anh mở ra đều như chất chứa biết bao nỗi đau, những tháng ngày bị cuốn vào vòng tố tụng đã làm thay đổi cả cuộc đời ông và gia đình.
Tôi tiếp nhận đơn của ông như hàng trăm lá đơn mà người dân gửi đến tòa soạn mỗi năm. Với trách nhiệm của một người làm báo, tôi lắng nghe, ghi nhận và chuyển tải tiếng nói của người dân đến các cơ quan chức năng, với mong muốn mọi vụ việc đều được xem xét khách quan, đúng pháp luật.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Một năm… Hai năm… Rồi tám năm. Tám năm đủ để một đứa trẻ bước vào tuổi thiếu niên, đủ để nhiều mái đầu điểm bạc, và cũng đủ để một con người học cách buông xuống những điều từng khiến mình đau đớn nhất. Anh Vinh cũng đã được pháp luật minh oan trong vụ án năm nào...

Tôi gặp lại anh Vinh trong một quán cà phê nhỏ giữa thành phố Bảo Lộc. Nếu không hẹn trước, có lẽ tôi đã không nhận ra người đàn ông năm nào. Không còn vẻ khắc khổ. Không còn ánh mắt chất chứa những nỗi niềm. Càng không còn mang theo những tập hồ sơ dày cộm như lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Anh mỉm cười rất hiền. “Tôi pha cà phê mời anh nhé!” Ly cà phê bốc khói nghi ngút giữa tiết trời cao nguyên mát lạnh. Anh kể, sau những biến cố, anh quyết định rời Biên Hòa lên Bảo Lộc lập nghiệp. Anh mua được một mảnh vườn nhỏ. Trồng rau sạch. Chăm vài gốc cà phê. Sống những ngày bình dị. Không bon chen. Không hơn thua. Không còn muốn nhắc nhiều về những năm tháng đã qua.
“Tôi thấy cuộc sống như vậy nhẹ lòng hơn.” Anh nói rất chậm. Rất thật. Trong câu chuyện, anh kể rằng có một ngày anh cầm trên tay quyết định của Tòa án hủy bản án trước đó, mở ra cơ hội để vụ việc của mình được xem xét lại theo trình tự pháp luật. Tôi nhìn anh. Tôi nghĩ giây phút ấy, sau bao năm theo đuổi vụ việc, chắc hẳn anh sẽ hạnh phúc lắm.
Tôi hỏi: “Anh có muốn tiếp tục theo đuổi để được minh oan hoàn toàn không? Anh có muốn những người từng khiến mình chịu bao tổn thương phải công khai xin lỗi không?” Anh im lặng. Rồi đưa mắt nhìn về khoảng vườn xanh trước mặt.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói: “Không, anh Hiếu à.” “Tôi không muốn nữa.” “Tám năm qua, tôi đã mệt rồi.” “Tôi không muốn gì nữa hết, và tôi đã tha thứ cho họ, “Tôi cũng không muốn ai phải xin lỗi mình.”
Tôi ngạc nhiên. Anh tiếp lời bằng giọng bình thản: “Con người ai cũng có lúc đúng, lúc sai. Nếu ai đã làm điều chưa đúng thì lương tâm họ sẽ tự nhắc họ. Tôi không muốn sống bằng sự hận thù hay oán trách nữa.” “Tôi bỏ qua tất cả.”
Chỉ bốn chữ ấy thôi. “Tôi bỏ qua tất cả.” Nhưng để nói được bốn chữ ấy, có lẽ anh đã phải mất tám năm. Anh đưa tôi đi thăm khu vườn. Những luống rau xanh mướt trải dài. Những hàng cà phê đang mùa trĩu quả.
Anh cười: “Mỗi sáng tôi ra vườn tưới cây.” “Chiều về xay cà phê.” “Tối ngủ một giấc thật ngon.” “Thế là đủ.” Tôi hỏi: “Anh không tiếc những gì đã mất sao?” Anh nhìn tôi rồi cười rất nhẹ. “Có chứ.” “Ai mà không tiếc.” “Nhưng nếu cứ giữ mãi nỗi đau thì người khổ nhất vẫn là mình.” “Tôi muốn sống những ngày còn lại thật bình yên.” Anh tâm sự.
Là người làm báo, tôi đã gặp nhiều số phận. Có người dành cả đời đi tìm công lý. Có người kiên trì theo đuổi vụ việc đến hơi thở cuối cùng. Đó là quyền chính đáng của mỗi công dân khi họ tin rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.
Còn anh Vinh lại chọn một con đường khác. Không phải vì quên. Cũng không phải vì phủ nhận quá khứ. Mà bởi anh không muốn để quá khứ tiếp tục giam cầm tương lai của mình. Chiều xuống trên vùng đất Bảo Lộc. Tách cà phê trước mặt đã nguội.
Tôi chia tay anh khi nắng cuối ngày vừa tắt sau những đồi chè. Trong lòng tôi vẫn vang lên câu nói của anh: “Ai làm điều gì, lương tâm họ sẽ tự biết. Còn tôi, tôi chỉ muốn sống bình yên.”
Có lẽ, đó là câu trả lời đẹp nhất mà tôi từng nghe sau nhiều năm làm nghề. Bởi có những người chọn đi đến cùng để tìm lại công bằng. Cũng có những người, sau khi bước qua giông bão, lại chọn tha thứ để tự giải thoát cho chính mình.
Tám năm trước, tôi gặp một người đàn ông mang theo lá đơn kêu cứu. Tám năm sau, tôi gặp lại một người đàn ông chỉ mang theo nụ cười, một mảnh vườn xanh và một tâm hồn đã thôi còn oán trách. Anh lựa chọn tha thứ cho người khác để tâm hồn mình cũng thanh thản, an yên.
Có lẽ, công lý là điều xã hội luôn phải hướng tới. Nhưng với riêng anh Vũ Trần Vinh, điều quý giá nhất sau những biến cố của cuộc đời không còn là một lời xin lỗi hay một sự hơn thua, mà là tìm lại được sự bình yên trong chính trái tim mình./.











