![]() |
| Do đường sá khó khăn nên người dân buôn Cư Bung, (xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) ít khi giao lưu với cuộc sống bên ngoài. |
Những người đi tìm vùng đất mới
Thung lũng Cư Bung với diện tích khoảng 229 ha, nằm giáp ranh giữa huyện Phú Thiện và huyện Ea Hleo (tỉnh Đắc Lắc). Cư Bung như một buôn làng nằm tách biệt với những tấp nập xung quanh.
Nhìn từ xa, Cư Bung như một hoang mạc với thiếu vắng những bóng cây xanh. Cư Bung với khoảng 270 nhân khẩu với khoảng 79 hộ dân. Trong đó, 55 hộ với 181 nhân khẩu là dân di cư, còn lại là dân xâm canh ở vùng lân cận.
Những người dân đến sớm nhất với vùng đất này từ năm 2003, những hộ đến muộn nhất là năm 2012. Họ chia thành từng khu sống xung quanh mỗi quả đồi.
Họ chia thành từng cụm sinh sống ví dụ như cụm người Thái (đa số dân tộc Thái ở vùng Thanh Hoá sinh sống); cụm những người dân miền Tây, cụm tổng hợp người dân ở nhiều vùng đất như tỉnh Cao Bằng, Đắc Lắc, Đắk Nông, Thái Bình, Nghệ An…
Cuộc sống thiếu thốn đủ đường đến cái tên làng cũng “nghèo” theo. Đến cái tên làng cũng chưa có, mọi người chỉ quen gọi nhau là “dân Cư Bung”.
Tôi được cán bộ xã chở vào buôn Cư Bung vào một ngày hè, nhưng lại là mùa mưa của Tây Nguyên. Vùng đất Cư Bung không phải là đất đỏ màu mỡ mà là đất cát. Cái nắng chói chang làm cát dưới chân tôi bỏng rát.
Những ngôi nhà nho nhỏ được quây bằng tôn, bằng gỗ tạp nằm ẩn khuất dưới những chân núi dần hiện ra trước mắt tôi. Dưới cái nắng 40 độ ở vùng hoang mạc, vài đứa trẻ đầu trần tầm 10 tuổi đang phụ gia đình trồng bắp, mồ hôi chảy xuống miệng tôi mặn chát! Anh dẫn đường nói: Ngoài kia mưa mấy trận mà Cư Bung vẫn chưa có mưa, người dân ở đây đang mong mưa lắm.
Với mong ước có mảnh đất để sản xuất, năm 2012 gia đình ông Lê Văn Thịnh (quê ở tỉnh Thái Bình) đã từ TP HCM về buôn Cư Bung lập nghiệp. Ông kể, sinh ra ở vùng quê nghèo, hai vợ chồng dắt nhau vào TP HCM lập nghiệp.
Bao nhiêu năm thuê trọ không dám mơ ước một ngôi nhà cho bản thân. Sau này, ông được người quen giới thiệu mua 3ha đất với giá 100 triệu đồng.
Dốc hết vốn liếng vợ chồng tôi mua về đây chứ cứ đi làm thuê suốt tủi lắm. Vì khí hậu khắc nghiệt nên bà con vẫn loay hoay với các loại cây trồng.
Tuy thiếu thốn đủ đường nhưng được ở trong căn chòi của chính mình vẫn thấy hạnh phúc hơn nhiều so với những ngày chuyển hết nhà trọ này đến nhà trọ khác.
Tương tự, gia đình ông Vi Thanh Duẩn cũng từ tỉnh Thanh Hoá vào buôn Cư Bung từ những năm 2013. Ông kể “trước đó con trai tôi mua 3 ha đất với giá 90 triệu đồng rồi sau đó cháu vận động cả gia đình vào đây sinh sống. Sau đó, cả nhà tôi cùng nhau chuyển vào đây sinh sống.
Mỗi năm mở rộng mua thêm ít đất. Cuộc sống tuy khó khăn về điều kiện sống nhưng cũng có đồng ra đồng vào, có tích luỹ chứ không như những ngày sống ở quê thiếu đói suốt”.
Khó khăn bủa vây
Có mặt ở nhà anh Vi Văn Hợp (SN 1979) khi nắng đã trên đỉnh đầu. Trong ngôi nhà chừng 25m2 được lợp bằng tôn đã cũ, thỉnh thoảng câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi tiếng nở của tôn trên mái.
Anh kể, vợ chồng anh từ Thanh Hoá vào Đắc Nông đi làm thuê, thế rồi năm 2012 thấy người quen giới thiệu đất ở đây rẻ lắm.
Vậy là cả nhà dành dụm tiền mua được gần 1ha đất với giá vài chục triệu đồng. Đến nơi rồi anh mới hiểu, cuộc sống không bạn bè, không người thân ở vùng đất mới thật không dễ dàng gì.
Vốn sinh ra ở nông thôn và làm nông dân nên vợ chồng anh không nề hà bất cứ công việc gì. Số đất mua được, gia đình anh khai hoang mở rộng thêm được một ít. Anh chị và các con cùng nhau trồng ít mì, ngô, tiêu…
Người đàn ông vừa cuốc đất vừa thở dài “Ở đây chúng tôi chỉ canh tác được một mùa, đến mùa khô không có nước nên chỉ nhìn đất bỏ không”. Các con còn nhỏ, vợ chồng anh Hợp cũng muốn cho con đi học, thế nhưng con đường gần 15 km đường đồi núi khiến đường đến trường của các con anh phải dừng lại.
Không chỉ vậy, ở thung lũng này nếu lỡ đau ốm cũng không biết phải đi cấp cứu bằng cách nào. Đầu năm nay, con trai anh Hợp bị tai nạn nhưng do không có sóng điện thoại nên không liên lạc được, vậy là mấy tiếng sau người ta mới tìm được nhà anh để thông báo tin.
Vợ chồng anh Hợp lại tất tả chạy xe máy gần 2 tiếng đồng hồ mới tới được bệnh viện nơi con mình đang cấp cứu. “Nhà đã khó khăn, con trai lớn thì bị tai nạn, con trai nhỏ sinh năm 2009 đã nghỉ học từ năm lớp 5, hàng ngày, cháu phụ bố mẹ chăm sóc mấy con bò”, anh chép miệng.
![]() |
| Vợ chồng anh Vi Văn Hợp là một trong những gia đình tại buôn Cư Bưng. |
Theo con đường rừng xuyên qua 2 quả núi Chư Căm và Chư Mí, ngôi nhà của anh Trần Văn Thăng và Nguyễn Thị Chiên nằm lọt thỏm chênh vênh nơi vách núi. Gia đình anh Thăng từ quê hương Nghệ An vào tỉnh Đắc Nông rồi qua buôn Cư Bung vào năm 2008.
Gia đình anh chị có 3 con, con lớn sinh năm 2005 đã đi làm, 2 con nhỏ đứa học lớp 12, đứa lớp 6. Gia cảnh anh chị chỉ có vài sào đất còn đa số thời gian rảnh anh chị đều đi làm thuê. Anh kể, ở Buôn Cư Bung này thiếu thốn đủ đường.
Nước sinh hoạt thì chúng tôi cùng nhau đào một cái hồ dùng tiết kiệm; còn nước ăn uống phải đi 7km mới đổi được bình nước, mỗi bình 12.000 đồng được 20 lít, về dùng dè xẻn.
Khó khăn là thế nhưng không muốn các con thất học nên vợ chồng anh Thăng thuê nhà ở tỉnh Đắk Lắk cho các con đi học “Hàng tuần tôi đều chở các con vượt 12km đường rừng núi đến chỗ thuê trọ rồi cuối tuần đón các con về. Đó là mùa nắng, chứ mùa mưa có khi cả tháng tôi cũng không sang thăm được các con. Thấy các con còn nhỏ đã phải tự cơm nước, thuê trọ tôi cũng thương lắm.
Nhưng, nếu đời con mình không biết chữ rồi chúng lại khổ như bố mẹ nên dù khó khăn vợ chồng tôi cũng phải cho con đi học. Đường sá khó khăn như vậy nên trẻ con ở đây nghỉ học gần hết”, anh kể.
Với mục đích giúp người dân bớt khó khăn, chính quyền huyện Chư Pưh đã tổ chức di dời 55/79 hộ dân đủ điều kiện tái định cư ra làng tái định cư xã Iale (huyện Chư Pưh). Cuộc sống của những người dân nơi làng mới đã khiến đường đến trường cuả những đứa trẻ nơi đây bớt gập ghềnh.
Anh Vi Văn Hợp là người đủ điều kiện bố trí nơi ở tái định cư nhưng vẫn chưa thể chuyển ra được. Anh nói, nếu muốn ra đó ở cũng phải cần mấy chục triệu đồng để dựng ngôi nhà vài chục mét. Thế nhưng, đầu năm con anh Hợp bị tai nạn nên bao nhiêu tích luỹ dành hết để cứu chữa cho con. Nếu năm nay mà được mùa, vợ chồng anh cũng cố vay mượn thêm để ra làng mới ở…
Ông Lê Thanh Việt, Chủ tịch UBND xã Ia Le cho biết, sau khi rà soát 79 hộ thì có 55 hộ đủ điều kiện tái định cư. Nhiều hộ dân vui mừng lắm khi được sống ở làng mới.
Ở đây người người dân gần chợ, gần trường, gần trạm y tế và có điện. Thế nhưng, nhiều người vẫn chưa thể ra ở vì khu ở cũ tuy đường đi khó khăn nhưng lại gần đất sản xuất vì thế nhiều người chưa mặn mà với làng tái định cư lắm.
Chúng tôi vẫn động viên người dân ra làng mới ở để con cái không phải bỏ học giữa chừng, được chăm sóc y tế kịp thời.
Ở buôn Cư Bung có khoảng 40 đứa trẻ đang độ tuổi đến trường, thế nhưng, vì đường xá khó khăn nên đa số các cháu chỉ học đến hết bậc tiểu học. Việc xây dựng làng tái định cư chình quyền chỉ mong muốn cải thiện đời sống cho người dân và giải được bài toán “thất học”cho bọn trẻ.
Tags: