Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Báo Pháp luật Việt Nam không chỉ là một dấu mốc quan trọng của một cơ quan báo chí giàu truyền thống, mà còn là dịp để những người làm nghề – những người đã và đang gắn bó với tờ báo này ngồi lại, lặng lẽ nhìn về chặng đường đã qua với niềm tự hào, biết ơn và cả sự trăn trở.
![]() |
| Trụ sở báo Pháp luật Việt Nam. |
Tôi đến với Báo Pháp luật Việt Nam bằng một tấm lòng đầy ngưỡng mộ và một sự biết ơn sâu sắc.
Nơi đây, tôi đã gặp được những con người đặc biệt, những người thầy, người sếp, người anh… Họ không chỉ truyền đạt kinh nghiệm làm báo, mà còn dạy tôi về cái tâm, cái tầm và cái đạo của người cầm bút.
Từ họ, tôi hiểu rằng: làm báo không phải là muốn gì viết nấy, mà là dấn thân để giúp đời, để làm cho cuộc sống phong phú và nhân văn hơn.
Những ngày đầu chập chững cầm máy ghi âm, cầm cây bút bước vào những vùng tối của xã hội, nơi có những nỗi đau thầm lặng, những thân phận đang quằn quại đi tìm công lý – tôi đã từng hoang mang.
Nhưng chính trong những câu chuyện đó, tôi học được thế nào là trách nhiệm xã hội của người làm báo: không chỉ phản ánh sự thật, mà còn phải chạm được vào nỗi đau của con người, lay động lương tri và khơi dậy hy vọng.
Ở Báo Pháp luật Việt Nam, tôi nhận ra rằng làm báo pháp luật không chỉ là chuyển tải thông tin, văn bản, quy định… mà còn là đưa luật pháp đến gần hơn với người dân, để họ hiểu, họ tin và họ có thể tự bảo vệ mình bằng kiến thức và sự công bằng.
40 năm – một hành trình không ngừng đổi mới và phát triển, Báo Pháp luật Việt Nam đã trở thành tiếng nói tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của bạn đọc từ mọi tầng lớp xã hội.
Và tôi, một người làm báo nhỏ bé trong dòng chảy ấy, chỉ mong được tiếp tục đồng hành, tiếp tục viết, tiếp tục lắng nghe và sẻ chia.
Xin cảm ơn những người đã mở lối, đã dìu dắt tôi bước đi giữa con đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy tự hào mang tên: nghề báo.