Không ai biết nghề nuôi ngựa ở đây có từ bao giờ, chỉ nghe kể lại rằng từ thời Pháp thuộc, năm 1936 người Pháp xây nên Trường đua Phú Thọ giữa Sài Gòn (nay thuộc địa phận phường Phú Thọ, TP HCM). Ban đầu họ nhập ngựa Úc, ngựa Anh về đua, sau lai với giống ngựa kéo xe bản địa, hình thành nên giống ngựa đua vừa khỏe, vừa bền hiện nay. Cùng với những vùng như: Hóc Môn, Bà Điểm, làng ngựa đua Đức Hòa nổi tiếng nhờ khéo tay, tốt đất mà hình thành, phát triển.
![]() |
| Ông Trâm (85 tuổi) đang hướng dẫn về cách cầm cương khi huấn luyện ngựa. |
Lớn lên trên lưng ngựa
Qua người quen giới thiệu, chúng tôi đến nhà ông Nhan Văn Trâm (SN 1939) - một nài ngựa có tiếng không chỉ ở địa phương mà còn từng vang danh lục tỉnh Nam kì xưa nay.
Khi thấy có khách đến, ông Trâm rất vui, niềm nở chào hỏi; nhưng khi nhắc đến cụm từ “Làng ngựa đua Đức Hòa” xưa ra sao, ông lại im lặng lạ thường. Ông ngồi yên, nhìn ra khoảng sân trước nhà, như thể phải mất một lúc lâu mới tìm lại được những hình ảnh đã nằm sâu trong trí nhớ. Rồi ông mới chậm rãi nói: “Hồi đó… ở đây, ngày nào cũng rộn vang tiếng ngựa”.
Tuổi thơ của ông không gắn với những trò chơi ồn ào. Nó gắn với chuồng ngựa phía sau nhà, với những buổi sáng chưa kịp sáng hẳn, sương còn đọng trên lưng ngựa lạnh buốt. Khi còn rất nhỏ, ông đã được bế đặt lên lưng ngựa. Không ai dạy ông phải ngồi thế nào, cũng chẳng ai nói ông sẽ trở thành nài. Chỉ là, ngày này qua ngày khác, ông cứ theo chân người lớn ra chuồng, đứng nhìn, rồi quen dần.
Ông lớn lên như vậy. Không rời ngựa, không tách khỏi chuồng trại. Những con đường đất, những bãi cỏ, con sông nơi dắt ngựa xuống tắm - tất cả trở thành không gian sống quen thuộc. Khi những đứa trẻ khác biết chạy nhảy ngoài đồng, ông đã quen dắt ngựa, quen đứng nhìn người lớn quần ngựa, quen nghe tiếng roi quất xuống đất chứ không phải xuống lưng ngựa.
Ảnh: ông Trâm (bên phải) chụp hình cùng chú ngựa đạt giải Nhất cuộc đua vào năm 2006.
| ||
Có những điều ông học được mà không ai dạy. Cách nhìn ngựa đứng là có thể biết nó mệt hay khỏe. Cách nghe tiếng thở là biết nó đang căng hay thả lỏng. Những điều đó không thành lời, chỉ là thói quen mà thành kinh nghiệm. Và, ông mang theo thói quen ấy suốt đời.
Sợi dây kết nối giữa người - ngựa
Ông Trâm ít khi nói nhiều về cảm xúc. Nhưng khi nhắc đến ngựa, giọng ông chậm lại. Có lúc ông dừng giữa câu, không nói tiếp, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên thành ghế, như thể đang vuốt lên cổ một con ngựa quen.
Ông nói, người với ngựa không phải là chủ - vật nuôi. Nếu chỉ vậy thì không thể đua. Phải sống cùng nhau đủ lâu, đủ gần, thì mới hiểu. Có những con ngựa, nhìn thì tốt, nhưng không chịu chạy. Không phải nó dở, mà là nó chưa tin.
Ngày trước, mỗi con ngựa sinh ra đều được ghi nhận, được đăng ký. Ông nhớ từng con trong chuồng nhà mình. Nhớ cả lúc ngựa còn nhỏ, đi chưa vững, hay vấp chân. Nhớ những đêm ngựa đau, ông phải thức, ngồi tựa lưng vào vách chuồng, nghe ngựa thở. Không làm gì được nhiều, chỉ ngồi đó cho nó quen hơi.
Ngựa được chăm rất kỹ. Nhưng ông nói, chăm không chỉ bằng tay. Phải để ý. Ngựa ăn xong có nằm ngay không. Ngủ có xoay lưng về phía người không. Những chuyện nhỏ ấy, ông nhớ hết. Và ông tin, ngựa cũng nhớ ông.
Có lần ông nói nhỏ: “Nhiều khi ra trường đua, tôi chưa cần nhìn đường, chỉ cần cảm con ngựa dưới chân là biết hôm nay nó chạy được tới đâu”. Đó không phải là tính toán, mà là cảm giác. Cảm giác được tích lại qua từng ngày sống chung.
Ông không nói ngựa là bạn. Ông chỉ nói: “Ở với nhau riết rồi quen”. Nhưng chính sự quen ấy là thứ giữ ông ở lại với ngựa suốt cả đời.
Hồi ức những ngày vinh quang
Khi kể về Trường đua Phú Thọ, ông Trâm không cười. Ông kể như nói về một đoạn đời đã khép. Có lúc ông ngẩng lên, rồi lại nhìn xuống, giọng đều đều.
Ông bắt đầu làm nài từ năm 16 tuổi. Ngày đó, làm nài là chuyện khó. Người phải nhỏ, nhẹ. Cân nặng luôn bị kiểm soát. Có những ngày ông ăn rất ít. Không phải vì nghèo, mà vì sợ tăng cân. Đó là điều ông ít khi kể, nhưng khi nhắc lại, ông im lặng một lúc.
Đường đua Phú Thọ khi ấy rất đông. Tiếng người, tiếng ngựa, tiếng loa gọi tên. Ông nói, lúc bước lên lưng ngựa, mọi thứ xung quanh tự nhiên lùi lại. Chỉ còn đường đua phía trước và người đồng hành bốn chân bên dưới.
![]() |
| Những chiếc cúp, kỷ vật được ông Trâm đặt một góc trang trọng trong nhà. |
Có những năm ông thắng nhiều, tận 11 giải Nhất, lúc đó đi đâu người ta cũng nhắc tên ông, nhắc tên ngựa. Ông nghe, nhưng không để tâm nhiều. Với ông, quan trọng nhất là sau mỗi lượt đua, ngựa trở về chuồng an toàn, bởi với ông, chiến thắng là khi cả hai cùng cố gắng hết sức, về đích nhanh nhất.
Sau 30 tuổi, ông rời lưng ngựa, lùi về hậu phương, kinh nghiệm đúc rút bao nhiêu năm được ông truyền thụ cho thế hệ sau. Ông tham gia vào Ban tổ chức các giải đấu ở Trường đua Phú Thọ, rồi làm Chủ tịch hội chủ ngựa tại đây. Nhờ kinh nghiệm, sự uy tín và lòng yêu ngựa, ông được tin tưởng giao trọng trách làm trọng tài, huấn luyện viên cho nài và ngựa.
Khi trường đua đóng cửa, ông chỉ nói: “Không còn chỗ cho ngựa chạy nữa”. Ông kể, lúc nghe tin, ông đứng lặng rất lâu. Không biết phải làm gì tiếp theo. Ngựa thì còn, nhưng đường đua thì không.
Ông Trâm vẫn còn đó. Nhưng thế giới của ông - những con ngựa, những đường đua, những buổi sáng sương phủ đã lùi lại phía sau xa lắm. Và trong sự lặng lẽ của tuổi xế chiều, tiếng vó ngựa vẫn còn vang, dù chỉ vang trong trí nhớ của một người đã sống trọn đời trên lưng ngựa.