Tôi đã từng đọc một câu như thế này: “Phải thật tử tế trong tất cả các mối quan hệ, tới đức cục cuối cùng thì sau này người hối hận không phải là ta”.
Câu nói ấy khiến tôi suy ngẫm rất nhiều về cách mà chúng ta đối xử với nhau trong cuộc đời này. Tử tế không phải là điều gì quá to lớn hay xa vời.
Đôi khi, chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng thay vì cáu gắt, một cử chỉ giúp đỡ thay vì thờ ơ, hoặc một sự lắng nghe chân thành thay vì phán xét, cũng đủ để tạo nên sự khác biệt.
Cuộc sống vốn dĩ đã có quá nhiều điều bất như ý, vậy tại sao ta không chọn cách làm cho nó nhẹ nhàng hơn bằng sự tử tế của mình?
Có những lúc ta sẽ gặp phải những người không tốt, những kẻ phản bội niềm tin hay lợi dụng lòng tốt của ta.
Thế nhưng, đáp trả bằng sự cay nghiệt có thật sự khiến ta thanh thản hơn không? Hay rồi chính ta lại trở thành kẻ hối tiếc vì đã để sự giận dữ và tổn thương làm mờ đi lòng trắc ẩn của mình?
Sống tử tế không phải là để nhận lại điều gì từ người khác, mà là để chính bản thân ta không phải hối hận về sau.
Khi ta làm điều tốt, lòng ta sẽ nhẹ nhàng. Khi ta đối xử chân thành, dù người khác có phản bội hay rời xa, ta vẫn có thể tự hào rằng mình đã sống một cách trọn vẹn và đáng quý. Đó là một loại bình yên mà không gì có thể đánh đổi được.
Bởi vậy, hãy cứ sống tử tế, không phải vì mong cầu ai đó sẽ đáp lại, mà là để sau này, khi nhìn lại, ta có thể mỉm cười và nói rằng: “Mình đã làm đúng.”
Tags: