Người trinh sát năm ấy
Anh Hoàng Công Bình nguyên là một cán bộ trinh sát hình sự của Công an tỉnh Đồng Nai. Trong giới đồng nghiệp, anh được nhiều người biết đến là một cán bộ có nghiệp vụ vững vàng, bản lĩnh và giàu kinh nghiệm.

Hơn hai mươi năm trôi qua, dòng đời cuốn mỗi người đi theo những ngả đường khác nhau. Có những người chỉ gặp một lần rồi quên lãng, nhưng cũng có những người dù thời gian có phủ lên mái tóc bao lớp bạc màu, hình ảnh của họ vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Với tôi, anh Hoàng Công Bình là một người như thế.
Ngày gặp lại anh sau hơn hai mươi năm, tôi lặng người đi trong xúc động. Thời gian đã để lại trên gương mặt anh những dấu vết của tuổi tác, nhưng ánh mắt ấy vẫn sắc sảo, điềm tĩnh và cương nghị như ngày nào. Đó là ánh mắt của một người lính công an đã dành gần trọn cuộc đời mình cho công việc giữ gìn bình yên cuộc sống.
Anh Hoàng Công Bình từng là một cán bộ trinh sát hình sự của Công an tỉnh Đồng Nai. Trong giới đồng nghiệp, anh được nhiều người biết đến là một cán bộ có nghiệp vụ vững vàng, bản lĩnh và giàu kinh nghiệm.
Những năm tháng ấy, Đồng Nai là địa bàn phát triển mạnh về kinh tế, dân cư đông đúc, kéo theo nhiều loại tội phạm phức tạp. Công việc của những người trinh sát hình sự luôn đối mặt với muôn vàn khó khăn, hiểm nguy.
Thế nhưng, anh Bình và đồng đội vẫn âm thầm bám địa bàn, ngày đêm theo dấu tội phạm. Tôi từng nghe nhiều người kể về anh. Họ nói rằng anh là người ít nói, không thích kể công, càng không bao giờ nhắc đến những thành tích mà mình đã đạt được.
Nhưng trong những câu chuyện của đồng đội, cái tên Hoàng Công Bình luôn được nhắc đến với sự trân trọng đặc biệt. Có những chuyên án kéo dài hàng tháng trời, anh cùng đồng đội phải ăn ngủ tại hiện trường, theo dõi từng di biến động của các đối tượng.
Có những đêm mưa gió, khi mọi người đang yên giấc thì các anh vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Có những lần đối mặt với các đối tượng nguy hiểm, tính mạng chỉ cách ranh giới mong manh giữa sống và chết. Nhưng chưa bao giờ anh lùi bước. Điều khiến tôi kính phục anh không chỉ là năng lực nghiệp vụ mà còn là nhân cách của một người lính.
Anh luôn sống giản dị, chân thành và gần gũi với mọi người. Dù từng trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau trong Công an tỉnh Đồng Nai, anh vẫn giữ nguyên sự khiêm nhường của mình.
Ngày gặp lại, chúng tôi ngồi bên nhau nhắc về những năm tháng cũ. Tôi hỏi anh điều gì khiến anh nhớ nhất trong quãng đời công tác. Anh chỉ cười hiền rồi nói một câu rất ngắn gọn:
“Trong đời lính, anh chỉ biết phục vụ và cống hiến hết tất cả sức mình cho sự bình yên của nhân dân.” Câu nói ấy nghe thật giản đơn nhưng lại chứa đựng cả một cuộc đời. Đó không phải là lời nói của một người muốn kể công hay tự hào về thành tích của mình.
Đó là tâm niệm sống của một người lính công an chân chính. Tôi nhìn anh mà thấy cả một chặng đường dài hiện lên trước mắt. Những ngày tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Những đêm thức trắng vì chuyên án.
Những lần đối mặt hiểm nguy. Những giọt mồ hôi âm thầm rơi xuống trên từng con đường, góc phố để đổi lấy sự bình yên cho nhân dân. Người dân thường chỉ biết đến chiến công khi chuyên án được phá thành công.
Nhưng ít ai biết rằng đằng sau đó là biết bao công sức, sự hy sinh thầm lặng của những người trinh sát.
Họ không xuất hiện trên sân khấu hào nhoáng. Họ không cần những lời tung hô. Họ chỉ lặng lẽ làm nhiệm vụ của mình, giống như anh Hoàng Công Bình đã làm suốt nhiều thập kỷ qua. Có lẽ điều đáng quý nhất ở anh chính là sự tận tụy. Anh đã dành tuổi trẻ của mình cho công việc. Dành những năm tháng đẹp nhất của đời người cho màu áo Công an nhân dân.
Và đến khi mái tóc đã điểm bạc, anh vẫn giữ nguyên niềm tin và lòng yêu nghề như thuở ban đầu. Hơn hai mươi năm mới có dịp gặp lại anh, tôi nhận ra rằng có những giá trị không bao giờ thay đổi.
Đó là lòng trung thành với Tổ quốc, là tinh thần trách nhiệm với nhân dân và là sự tận tụy với công việc. Những điều ấy đã làm nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng người dân. Rời cuộc gặp hôm ấy, tôi mang theo rất nhiều cảm xúc.
Tôi không biết dùng những lời hoa mỹ nào để nói về anh. Tôi chỉ biết rằng trong lòng mình luôn dành cho anh một sự kính trọng đặc biệt. Kính trọng một người trinh sát hình sự từng đi qua biết bao gian khổ nhưng vẫn giữ được phẩm chất trong sáng của người chiến sĩ Công an nhân dân.
Hơn hai mươi năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh anh Hoàng Công Bình vẫn như một biểu tượng đẹp về người lính công an tận tụy. Một người đã sống trọn vẹn với lời thề danh dự của lực lượng Công an nhân dân. Một người luôn đặt lợi ích của nhân dân và sự bình yên của xã hội lên trên lợi ích cá nhân.
Và với riêng tôi, cuộc gặp lại sau hơn hai mươi năm không chỉ là cuộc hội ngộ của những người quen cũ. Đó còn là dịp để tôi thêm trân trọng những người đã âm thầm cống hiến cả cuộc đời mình cho sự bình yên của đất nước. Trong số những con người đáng kính ấy, anh Hoàng Công Bình luôn là một cái tên mà tôi sẽ nhớ mãi./.










