Hình minh họa. Ảnh: Tuổi trẻ |
Tôi vẫn nhớ như in những ngày Giáng Sinh xưa, khi mẹ còn sống. Đó là những ngày mà căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười, tiếng nói, và hương thơm ấm áp từ những món ăn mẹ nấu.
Tất cả con cháu, dù đi xa hay ở gần, đều trở về bên mẹ, quây quần bên bàn ăn để tận hưởng những bữa cơm mẹ chuẩn bị.
Mẹ không chỉ nấu ăn ngon, mà còn đặt vào đó cả tình yêu thương và sự quan tâm dành cho từng người trong gia đình.
Những khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ sẽ còn mãi. Nhưng thời gian trôi qua, mẹ tôi đã rời xa thế gian này, đến một nơi mà tôi chẳng thể chạm tới, nơi mà người ta gọi là cõi vô thường.
Mỗi dịp Giáng Sinh về, lòng tôi lại chùng xuống khi nhận ra rằng bàn ăn giờ đây thiếu vắng bóng dáng mẹ, thiếu tiếng cười giòn tan và ánh mắt ấm áp mà mẹ dành cho chúng tôi.
Đêm Giáng Sinh, khi mọi người quây quần bên nhau, tôi lại ngồi một mình, nhắm mắt để nhớ về mẹ. Tôi nhớ đôi tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ của mẹ, nhớ nụ cười hiền từ mà tôi luôn muốn được nhìn thấy thêm một lần nữa. Tôi thầm hỏi: “Mẹ ơi, ở nơi xa ấy, mẹ có lạnh không? Có nhớ đến con như con đang nhớ mẹ không?”
Dẫu biết rằng mẹ không còn ở bên, nhưng trong lòng tôi, mẹ vẫn luôn hiện diện. Mỗi mùa Giáng Sinh, tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ những kỷ niệm ngày xưa, từ tình yêu mà mẹ đã dành cho gia đình. Tôi biết mẹ đã rời xa thế giới này, nhưng tình yêu của mẹ thì không bao giờ biến mất.
Giáng Sinh năm nay, con lại nhớ về mẹ, mẹ ạ. Con sẽ giữ những ký ức đẹp đẽ ấy như một món quà quý giá, để sưởi ấm trái tim con trong những ngày đông giá lạnh.
Và dù mẹ không còn ở đây, con tin rằng, ở nơi xa ấy, mẹ vẫn dõi theo con, vẫn yêu thương và chở che cho gia đình như ngày nào.
Tags: