Từ những khối đá thiên tạo đến báu vật quốc gia, đá không chỉ là vật chất tự nhiên mà còn là “ký ức văn hóa” phản ánh đời sống tâm linh, nghệ thuật và âm nhạc của cư dân cổ trên đất Việt, đặc biệt tại khu vực Cát Tiên – Lâm Đồng.
Đá – từ thiên nhiên đến thế giới linh thiêng của con người
Trong lịch sử phát triển của loài người, đá là một trong những vật liệu xuất hiện sớm nhất và gắn bó lâu dài nhất. Từ công cụ lao động, phương tiện sinh tồn đến biểu tượng tín ngưỡng, đá dần được “thiêng hóa” trong đời sống cộng đồng.
Trên thế giới, từ thời kỳ Đồ đá mới, những công trình cự thạch (Megalith) đã ra đời, trở thành không gian nghi lễ, nơi kết nối con người với thần linh và vũ trụ. Tiêu biểu là Stonehenge (Anh) – vòng đá cự thạch có niên đại khoảng 4.500 năm, vừa mang chức năng thiên văn, vừa là không gian tâm linh và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
![]() |
| Cặp ngẫu tượng Linga và Yoni trưng bày tại Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên, Lâm Đồng Đàn đá Đắk Sơn - báu vật quốc gia ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng Tượng Avalokitesvara - báu vật quốc gia ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Ban Quảng lý di tích Lâm Đồng |
Tại Việt Nam, dấu ấn đá thiêng hiện diện rộng khắp từ miền núi đến đồng bằng, từ biển đảo đến đất liền. Những khối đá thiên tạo như hòn Trống – hòn Mái, hòn Chồng – hòn Vợ, hay các khối đá được gán với hình tượng thánh thần, tổ tiên… phản ánh niềm tin nguyên sơ của cư dân bản địa vào thiên nhiên. Qua thời gian, đá không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, phong thủy trong đời sống thường nhật.
Đá cất tiếng: Đàn đá và không gian thiêng của âm nhạc cổ, đá trong nghệ thuật và nghi lễ: Dấu ấn Cát Tiên
Không dừng lại ở biểu tượng tự nhiên, đá còn bước vào thế giới nghệ thuật thông qua bàn tay sáng tạo của con người, đặc biệt là điêu khắc tượng đá phục vụ tín ngưỡng và thờ cúng. Một trong những minh chứng nổi bật là hệ thống ngẫu tượng Linga – Yoni, biểu tượng sinh thực khí nam – nữ, đại diện cho nguyên lý âm – dương, khát vọng sinh sôi và sức sống vũ trụ trong Ấn Độ giáo.
Tại Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên (xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng), các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều ngẫu tượng Linga – Yoni có niên đại từ thế kỷ VI đến XI. Đặc biệt, ngẫu tượng Linga cao 2,1 m – được xem là lớn nhất Đông Nam Á hiện nay – cùng Yoni có cạnh rộng tới 2,26 m, cho thấy quy mô và trình độ chế tác đáng kinh ngạc của cư dân cổ. Cấu trúc Linga gồm ba phần tượng trưng cho ba vị thần tối cao: Shiva, Visnu và Brahma, phản ánh rõ nét hệ thống tư tưởng tôn giáo Ấn Độ giáo đã từng lan tỏa mạnh mẽ vào không gian văn hóa bản địa.
![]() |
| Những bông hoa sen được đúc bằng chất liệu vàng được phát hiện tại thánh địa Cát Tiên. Ảnh: Ban Quản lý di tích Quốc gia tỉnh Lâm Đồng |
Cũng tại Lâm Đồng, tượng Avalokitesvara Bắc Bình – được phát hiện trước năm 1945 – đã được công nhận là báu vật quốc gia (đợt 13 năm 2024) và tổ chức lễ công bố vào tháng 9/2025. Tác phẩm hội tụ những tinh hoa của nghệ thuật điêu khắc Chămpa, là tư liệu quý cho việc nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, tôn giáo và giao lưu văn hóa Ấn Độ – Đông Nam Á trong thiên niên kỷ đầu Công nguyên.
Không chỉ hiện diện trong tín ngưỡng và điêu khắc, đá còn “cất tiếng” trong đời sống âm nhạc của cư dân cổ thông qua đàn đá (Lithophones, Rock Gongs) – loại nhạc cụ gõ cổ xưa xuất hiện từ thời kỳ Đồ đá mới. Trên thế giới, các bộ đàn đá có niên đại từ 8.000 – 10.000 năm trước Công nguyên đã được phát hiện tại nhiều quốc gia châu Á và châu Âu, thường gắn với nghi lễ và sinh hoạt cộng đồng mang tính linh thiêng.
Tại Việt Nam, kể từ khi bộ đàn đá Ndút Liêng Krăk được nhà dân tộc học Georges Condominas phát hiện năm 1949, nhiều bộ đàn đá khác lần lượt được tìm thấy ở Nam Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Mới đây, đàn đá Đắk Sơn (Đắk Nông cũ) – gồm 16 thanh, niên đại khoảng 3.200 – 3.000 năm – đã được công nhận là báu vật quốc gia (đợt 13 năm 2024) và công bố vào tháng 9/2025.
Theo PGS, TS Bùi Văn Liêm – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khảo cổ học Việt Nam, đàn đá Đắk Sơn là hiện vật gốc, độc bản, có nguồn gốc bản địa, chế tác tại chỗ và mang giá trị lịch sử – văn hóa đặc biệt. Với cư dân Tây Nguyên, đàn đá không chỉ là nhạc cụ mà còn là vật thiêng, bảo vật tổ tiên truyền lại, gắn chặt với tục thờ đá nguyên thủy.
![]() |
| Các nhà khảo cổ và du khách tại báu vật quốc gia Đàn đá Đắk Sơn.Ảnh: Ban quản lý di tích Quốc gia tỉnh Lâm Đồng |
Từ đàn đá đến cồng chiêng: Sự tiếp nối của không gian thiêng.
Nhiều nhà nghiên cứu, trong đó có cố GS Trần Văn Khê, cho rằng cồng chiêng Tây Nguyên chính là sự phát triển và biến thể của đàn đá cổ xưa. Cấu trúc ba thanh của đàn đá tương đồng với cấu trúc phổ biến của nhiều dàn chiêng của các tộc người như M’nông, Raglai, Mạ, Gia Rai, Ba Na…
Chính vì vậy, không gian phân bố của đàn đá cổ cũng trùng khớp với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh. Trong không gian lễ hội cộng đồng ấy, đá, âm thanh và tín ngưỡng hòa quyện, tạo nên một thế giới thiêng liêng sống động, kéo dài từ quá khứ đến hiện tại.
Từ Cát Tiên đến Tây Nguyên, đá không chỉ là vật chất vô tri mà là “chứng nhân văn hóa”, lưu giữ niềm tin, nghệ thuật và khát vọng sinh tồn của các thế hệ cư dân Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử.