Người nghệ sĩ ẩn mình trong màu áo công nhân
Anh Nguyễn Đăng Tám, người công nhân vùng biển Hải Hà (phường Nghi Sơn, Thanh Hoá), sống như một nghệ sĩ đời thường: tự học đàn, cắt tóc, đánh trống lễ tế tổ, mang trong mình tinh thần nho nhã và vẻ đẹp bình dị của quê biển.

Ở vùng biển Hải Hà (phường Nghi Sơn, Thanh Hoá), nắng và gió biển chẳng bao giờ chịu đứng yên. Nó mặn mòi, nó rát bỏng, nhưng chính cái vị mặn ấy lại hun đúc nên những tâm hồn kỳ lạ.
Anh Nguyễn Đăng Tám, sinh năm 1976, ở tổ dân phố Hà Đông (phường Nghi Sơn, Thanh Hoá), là một gã như thế — một người đàn ông có gương mặt phong trần của tuổi năm mươi nhưng đôi mắt vẫn còn giữ được cái nhìn trong trẻo của một thời thanh niên sôi nổi làm công tác Đoàn.
Cái chất nghệ sĩ ấy trong anh không phải tự nhiên mà có. Nó được chưng cất từ nếp nhà, từ gốc gác của một ông cụ thân sinh vốn là nhà nho có tiếng trong vùng.

Thuở nhỏ, anh đã lớn lên trong tiếng ngâm ngợi trầm bổng của cha. Cụ không chỉ thuộc làu kinh sử mà còn là một bậc thầy về lẩy Kiều, vịnh Kiều và bói Kiều.
Những câu chữ của cụ Nguyễn Du qua lời giảng giải, vịnh xướng của người cha đã ngấm vào máu thịt anh Tám từ lúc nào không hay.
Chính cái tinh thần nho nhã ấy đã dạy anh cách đối nhân xử thế, cách nhìn cuộc đời bằng con mắt bao dung và đầy thi vị.
Cuộc đời anh Tám như một dòng sông nhỏ âm thầm chảy qua các ghềnh đá. Anh vốn là một công nhân, ngày ngày gắn mình với nhịp máy, với khói bụi công trường, nhưng bàn tay ấy lại chứa đựng những phép màu rất đỗi đời thường.
Người ta bảo anh có đôi tay "biết nói". Anh tự học đàn ghi ta, cái lối tự học của một người không cần thầy, chỉ cần lòng say mê và những âm hưởng lẩy Kiều năm xưa dắt lối.
Những buổi chiều muộn, khi sóng biển ngoài kia bắt đầu vỗ vào mạn thuyền rì rào, tiếng đàn của anh vang lên, lúc trầm buồn như tiếng thở dài của biển, lúc lại thanh thoát như một lời cầu nguyện.
Tiếng đàn ấy không phải để trình diễn, mà để anh trò chuyện với chính mình, để tìm thấy sự tĩnh lặng giữa cái ồn ào của thế gian.
Không chỉ có đàn, anh còn là một tay cắt tóc có hạng trong vùng. Cái nghề cắt tóc vốn dĩ là một sự giao đãi giữa người với người.
Anh Tám cầm kéo nhẹ nhàng, tinh tế như người thợ chạm khắc, chăm chút cho từng gương mặt của bà con lối xóm.
Có lẽ, đối với anh, cắt tóc hay đánh đàn cũng đều là cách để làm đẹp cho đời, để xoa dịu đi những nhọc nhằn trên khuôn mặt của những người dân nghèo quê biển.
Nhưng kỳ lạ nhất vẫn là tiếng trống của anh mỗi dịp lễ tế tổ. Khi anh cầm dùi, nhịp trống vang lên hào hùng, dứt khoát, khiến người ta cảm thấy như có linh hồn của cha ông từ nghìn xưa vọng về.
Cái tiếng trống ấy không chỉ là âm thanh, mà là nhịp đập của cội nguồn, là cái gạch nối giữa người đang sống và người đã khuất.
Triết lý sống của anh Đăng Tám có lẽ cũng giản dị như chính con người anh. Anh không mưu cầu những điều xa hoa, lấp lánh.
Giữa vùng biển Nghi Sơn đầy nắng gió, anh chọn cho mình cách sống của một nghệ sĩ đời thường. Anh hiểu rằng, hạnh phúc không phải là một đích đến rực rỡ, mà là sự bình yên khi ta được sống đúng với bản ngã của mình.
Một người công nhân vẫn có thể mơ mộng, một người thợ cắt tóc vẫn có thể là một nghệ sĩ ghi ta, mang trong mình dòng máu của cha - một nhà nho biết trọng cái đẹp.
Sự sang trọng của một con người nằm ở chỗ họ biết giữ gìn cái tâm trong sáng và lòng đam mê bất kể cuộc đời có khắc nghiệt đến đâu.
Anh Tám cứ thế, lặng lẽ gieo vào lòng người những thanh âm trong trẻo, như một dải cát dài bền bỉ trước sóng gió đại dương.










