Hiếu thuận với cha mẹ là đạo lý muôn đời của người Việt. (Ảnh: P.V) |
Trong cuộc đời mỗi con người, Cha Mẹ là bảo vật vô giá. Thế nhưng, đáng buồn thay, không phải ai cũng nhận ra điều đó. Có những người khi còn Cha còn Mẹ lại không trân trọng, không yêu thương, thậm chí coi thường, lạnh nhạt với đấng sinh thành. Họ cho rằng việc Cha Mẹ hy sinh cho mình là điều hiển nhiên, là nghĩa vụ phải có.
Họ quên mất rằng, để cho họ được lớn lên, được no đủ, được cắp sách đến trường, Cha Mẹ đã đánh đổi cả tuổi trẻ, sức khỏe, và thậm chí cả máu và mạng sống. Những đêm dài mất ngủ vì con ốm, những ngày làm việc quần quật không ngơi tay để có tiền lo cho con ăn học, những lúc đau ốm vẫn gắng gượng chỉ vì không muốn con phải lo lắng. Đó là những hy sinh âm thầm, lặng lẽ mà đôi khi chúng ta, với vai trò làm con, lại không nhìn thấy hoặc không chịu nhìn thấy.
Thật đáng buồn khi có những người con, đến lúc Cha Mẹ già yếu, bệnh tật, lại thờ ơ, bỏ mặc. Họ quên rằng, khi còn thơ bé, chính Cha Mẹ là người đã bế bồng, nâng niu họ từng chút. Họ quên rằng, khi họ đau ốm, Cha Mẹ từng thức trắng đêm bên giường, cầu nguyện cho họ khỏe mạnh. Và giờ đây, khi Cha Mẹ cần con cái nhất, họ lại ngoảnh mặt làm ngơ, để Cha Mẹ một mình chịu đựng nỗi đau và sự cô đơn.
Chữ Hiếu không chỉ là bổn phận, mà còn là đạo lý làm người. Làm con, chúng ta không chỉ có trách nhiệm yêu thương, phụng dưỡng Cha Mẹ mà còn phải biết ơn sâu sắc những gì Cha Mẹ đã dành cho mình. Chữ “Hiếu” không chỉ nằm ở việc chăm sóc vật chất, mà còn ở sự quan tâm, chia sẻ, và lòng kính trọng chân thành.
Cha Mẹ không phải là người sống mãi. Đừng để đến khi họ rời xa, chúng ta mới tiếc nuối những gì chưa làm được. Khi đó, dù bạn có hối hận bao nhiêu cũng đã muộn màng. Hãy trân trọng Cha Mẹ khi họ còn bên cạnh. Một lời hỏi thăm, một cái ôm, một sự quan tâm nhỏ bé mỗi ngày cũng đủ để sưởi ấm trái tim của họ.
Hãy nhớ rằng: “Còn Cha còn Mẹ là còn tất cả.” Cha Mẹ chính là mái nhà, là chốn bình yên nhất mà không gì có thể thay thế được. Làm con, hãy sống sao để không hổ thẹn với lòng, để chữ Hiếu luôn là ánh sáng soi rọi trong tâm hồn mình.