Ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề cập tới chủ trương không cho phép các trường ĐH không chuyên đào tạo một số lĩnh vực. Ví dụ, chỉ trường y mới được đào tạo bác sĩ; chỉ trường luật mới đào tạo cử nhân luật đang thu hút sự quan tâm của đội ngũ chuyên gia và dư luận...
Chuyên trang Pháp luật PLus xin giới thiệu bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của Chuyên gia pháp luật - Tiến sĩ Đào Trung Hiếu về vấn đề này. Đây là vấn đề quan trọng không chỉ liên quan đến chất lượng giáo dục - đào tạo nên được cả xã hội quan tâm, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được ý kiến thảo luận của các chuyên gia và độc giả.
Theo Tiến sĩ Đào Trung Hiếu: Nếu thực sự muốn nâng cao chất lượng bác sĩ và cử nhân luật, con đường đúng không phải là thu hẹp quyền đào tạo, mà là: siết chặt chuẩn kiểm định, minh bạch hóa đánh giá chất lượng, nâng chuẩn cấp chứng chỉ hành nghề, và mạnh tay loại bỏ sự dễ dãi khỏi hệ thống.
Tiến sĩ Đào Trung Hiếu viết: Mới đây, thảo luận về dự thảo quyết định chủ trương đầu tư 2 Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực giáo dục và y tế, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn về chất lượng giáo dục, trong đó có giáo dục ĐH.
Nêu ý kiến tại tổ thảo luận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề cập tới chủ trương không cho phép các trường ĐH không chuyên đào tạo một số lĩnh vực. Ví dụ, chỉ trường y mới được đào tạo bác sĩ.
Hay như hiện nay có khoảng 90 cơ sở giáo dục có khoa luật, tới đây sẽ không cho phép trường không chuyên khoa luật đào tạo cử nhân luật mà chỉ được dạy luật như một môn phối hợp.
 |
| Ảnh: Minh hoạ |
Việc này nhận các luồng ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn, dưới góc nhìn của TS Đào Trung Hiếu có thể thấy được: Ở đây có một kiểu tư duy rất cũ, nhưng lại thường xuất hiện trong những tình huống đòi hỏi phải đổi mới mạnh nhất. Đó là tư duy quản lý bằng khóa chặt, bằng việc dựng hàng rào hành chính thay vì nâng chuẩn chất lượng. Chủ trương “chỉ trường y mới được đào tạo bác sĩ, trường luật mới được đào tạo cử nhân luật”, nếu không được lý giải và thiết kế bằng logic khoa học hiện đại, rất dễ rơi vào lối mòn ấy.
Không phải vì nó sai hoàn toàn về mục tiêu, bởi mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo là đúng, mà vì con đường được gợi mở ra lại mang dáng dấp của một tư duy ngược chiều phát triển.
Khi tri thức bị giới hạn bởi tên gọi
Trong bản chất của đại học hiện đại, không tồn tại khái niệm tri thức độc quyền theo danh xưng hành chính. Điều quyết định năng lực đào tạo không phải là tên bảng hiệu gắn trước cổng trường, mà là chuẩn chương trình, đội ngũ giảng dạy, hoạt động thực hành và hệ thống kiểm định.
 |
| Tiến sĩ Đào Trung Hiếu. |
Một trường không mang tên “Đại học Y” nhưng có bệnh viện thực hành, có đội ngũ giáo sư y khoa đạt chuẩn quốc tế, có chương trình đào tạo được kiểm định nghiêm ngặt, có quyền đào tạo bác sĩ hay không?
Một trường không gắn mác “Đại học Luật” nhưng có khoa Luật được kiểm định độc lập, có giảng viên là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư trong thực tế, có chương trình đào tạo tiệm cận quốc tế, có xứng đáng bị tước quyền đào tạo cử nhân luật không?
Tri thức không thuộc về nhãn hiệu
Nếu quản lý giáo dục bằng cách gán tri thức cho từng “phường hội” theo tên gọi, xã hội sẽ quay về thời kỳ giáo hội độc quyền tri thức trung cổ, chỉ khác ở chỗ thay áo thụng bằng áo hành chính.
Việt Nam hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng bác sĩ và nhân lực pháp lý chất lượng ở tuyến cơ sở. Nhiều xã vùng sâu, trạm y tế không có bác sĩ. Nhiều địa phương, người dân tiếp cận dịch vụ pháp lý như một thứ xa xỉ.
Trong khi đó, nhu cầu xã hội về đội ngũ bác sĩ, cử nhân luật lại tăng theo cấp số nhân: xã hội hóa y tế, gia tăng tranh chấp pháp lý, kinh tế số, tội phạm công nghệ cao, các vụ kiện quốc tế… đều đòi hỏi trình độ pháp lý và y khoa ngày càng cao và rộng.
Trong bối cảnh ấy, nếu thu hẹp quy mô đào tạo bằng mệnh lệnh hành chính, hậu quả không khó để đoán: Lượng nhân lực thiếu càng thiếu. Áp lực xã hội dồn lên số ít cơ sở đào tạo. Học sinh, sinh viên buộc phải ra nước ngoài học trong điều kiện không kiểm soát được chất lượng.
Khi đó, chính nhà quản lý lại mất quyền kiểm soát chất lượng mà họ muốn gìn giữ. Vấn đề không phải là “ai đào tạo”, mà là “đào tạo như thế nào”?
Một bác sĩ kém năng lực có thể gây chết người. Một người học luật thiếu bản lĩnh có thể làm lệch công lý. Nhưng vấn đề không nằm ở việc họ học ở “trường gì”, mà nằm ở việc đầu ra được kiểm soát ra sao. Nếu hệ thống cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ đủ nghiêm khắc, bác sĩ dở sẽ bị loại. Nếu hệ thống cấp thẻ hành nghề luật đủ độc lập, người yếu sẽ không chen chân vào nghề.
Vấn đề căn bản không phải là chặn đầu vào bằng danh xưng trường học, mà là kiểm soát đầu ra bằng chuẩn năng lực. Đó mới là tư duy quản trị hiện đại.
Độc quyền luôn là kẻ thù của chất lượng
Bất kỳ lĩnh vực nào bị độc quyền hóa đào tạo đều rơi vào một vòng lặp nguy hiểm: bảo thủ, trì trệ, tự mãn, xuống cấp. Không có cạnh tranh học thuật, không có động lực cải tiến. Không có sức ép đổi mới, chương trình sẽ tự khép kín trong quán tính của chính mình.
Trong khi đó, mở rộng quyền đào tạo có kiểm soát sẽ tạo ra cạnh tranh về chất lượng, buộc các trường đầu tư vào con người, chương trình, cơ sở thực hành. Và chính cạnh tranh mới là thứ làm nên chất lượng bền vững.
Không phải đóng cửa để giữ chất lượng, mà là mở cửa có điều kiện để ép chất lượng phải lớn lên. Giáo dục không thể vận hành bằng khẩu lệnh. Một xã hội trưởng thành không thể điều hành tri thức bằng mệnh lệnh hành chính.
Giáo dục không phải lĩnh vực quân kỷ, càng không thể là “phường hội chuyên môn” được bảo hộ bằng rào cản nhà nước.
Nếu thực sự muốn nâng cao chất lượng bác sĩ và cử nhân luật, con đường đúng không phải là thu hẹp quyền đào tạo, mà là: siết chặt chuẩn kiểm định, minh bạch hóa đánh giá chất lượng, nâng chuẩn cấp chứng chỉ hành nghề, và mạnh tay loại bỏ sự dễ dãi khỏi hệ thống.
Bởi tri thức chỉ phát triển khi được mở rộng trong kiểm soát, chứ không phát triển khi bị khóa trong đặc quyền.