Dẫu sao thì, tỉnh An Giang vẫn cố vớt vát sai lầm với chiến dịch “bịt miệng” dân chơi “phây” bằng phê bình, nhắc nhở. Dễ hiểu, vì chẳng lẽ An Giang lại nói lời nhận sai về mình...
Và thế là công dân “phây” lại được dịp chia sẻ ầm ầm bài thơ có tên “Cái mặt kênh kiệu”:
“Có một cô giáo trẻ
Bỗng làm chuyện… động trời
Bảo mặt Chủ tịch tỉnh
Định nhắc lại…nhưng thôi (sợ bị phạt)…”.
Hẳn đến giờ này, không chỉ cá nhân Chủ tịch tỉnh Vương Bình Thạnh, UBND tỉnh và Tỉnh ủy An Giang mới thấm “đòn” phản ứng từ dư luận.
Bấy lâu, “quan nhỏ, quan to” địa phương vẫn cho rằng quyền lực của mình quá to, quá cao. Cái sai không thể thuộc về chính quyền mà thuộc về dân. Cả 16 ban ngành vào cuộc thì làm sao có thể sai?!
Thế nhưng, cộng đồng mạng thì đủ thành phần, đâu có thua kém về trí tuệ, am hiểu về pháp luật, nên buộc tỉnh An Giang không thể… ngồi xổm trên dư luận, cứ khư khư với quan điểm “phạt không sai, còn nhẹ”.
Giờ đây, bỗng lại thấy thương ông Chủ tịch tỉnh nhà, thấy giận các cơ quan tham mưu đã vội “cầm đèn chạy trước ô tô”, đẩy ông Chủ tịch trở thành tâm điểm bàn luận của báo giới, đàm tiếu của dân “phây”. Và đâu đâu ai cũng biết, ai cũng hay về vị Chủ tịch nơi mảnh đất gần cuối phương trời.
An Giang đã nhìn thấy “lỗi lầm” khi ra quyết định trái quy định pháp luật với ba cán bộ là đã “tiến bộ” lắm rồi, đã biết lắng nghe dư luận, đã biết sửa sai. Còn hơn nhiều cái sai thấy rõ mồm một, mà chỉ sợ mất cái uy với dân, mất chữ tín với dư luận mới là điều đáng sợ.
Cổ nhân có câu, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, hy vọng cộng đồng “phây” có cái nhìn rộng lòng với An Giang, để ông Chủ tịch họ Vương không bị “phân tâm” bởi những lời đàm tiếu, để ông có thời gian minh chứng không mang bộ mặt “kênh kiệu”, không "xa dân" như dân nghĩ.
Tags: