Cả xã Tả Phìn chắc ai cũng đều biết câu chuyện của gia đình Tủa và Dính, chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ của hai vợ chồng và sự thiếu hiểu biết pháp luật đã làm cho nhiều người phải vào vòng lao lý.
Tủa và Dính là đôi vợ chồng đã lấy nhau được hơn 4 năm, hai vợ chồng đã có với nhau 3 mặt con, hai con gái, một con trai. Dính là người vợ chịu thương, chịu khó, tần tảo sớm hôm lo toan cho gia đình, tính tình hòa đồng nên được lòng cả thôn.
Tủa cũng là người chồng hiền lành, chịu khó nhưng phải cái tính vô tâm, hay ghen bóng gió, ít quan tâm đến vợ, con, thỉnh thoảng lại hay tụ tập với bạn bè uống rượu say, mỗi lần say như vậy Tủa như trở thành một con người khác hẳn, cục cằn và vũ phu, chính vì vậy trong quá trình chung sống hai vợ Tủa và Dính vẫn thường xảy ra mâu thuẫn, khiến nhiều khi Dính phải bỏ nhà về ở với bố mẹ đẻ của mình ở xã bên.
![]() |
Chuyện "Cái Lễ rửa mặt" bắt nguồn từ cuộc sống, sinh hoạt của đồng bào vùng cao Hà Giang. (Ảnh minh họa). |
Đến một hôm, vào ngày chợ phiên giống như nhiều lần khác, Tủa đi chợ từ sáng đến tối mới về trong tình trạng đã say khướt. Dính và mấy đứa nhỏ ở nhà đã ăn cơm tối trước, bởi không biết khi nào Tủa mới về mà đợi cơm, nhìn thấy vợ con không đợi mình về ăn tối Tủa giọng lè nhè:
- Mẹ con nhà mày không coi tao là người ở cái nhà này hay sao mà không đợi tao về ăn cơm?
- Biết khi nào anh về mà đợi, phải cho bọn trẻ nó ăn, con đói, nó khóc chờ thế nào được anh, nhỡ anh ăn ở ngoài rồi mới về thì sao - Dính trả lời.
-Mày đừng có nói láo, tao có nhà, có cửa hẳn hoi, tao mà lại phải đi ăn trực ở ngoài à? Tủa tức tối quát
- Anh thì suốt ngày say rượu với lũ bạn của anh, có hôm chợ nào mà anh về sớm đâu? Dính đáp trả không thiếu câu nào.
- Mày là vợ tao hay là mẹ tao mà lắm mồm thế, tao phải có bạn, có bè. Gặp nhau thì phải uống rượu, mày cấm được tao à, mày không chịu được thì mày cút khỏi cái nhà này đi - Tủa tuyên bố.
Lời qua, tiếng lại một lúc thì Tủa đã túm tóc tát cho Dính mấy cái, rồi đi vào buồng ngủ. Bực tức như được tích tụ bao ngày, ngay tối hôm đó, Dính đã đem theo quần áo và bỏ đi. Hôm sau tỉnh dậy không thấy vợ ở nhà và quần áo, đồ dùng của vợ cũng được mang theo đi, Tủa nghĩ Dính đã bỏ về nhà ngoại như bao lần trước nên không đi tìm.
Hơn một tuần sau Tủa sang nhà bố mẹ vợ để tìm Dính về nhưng được biết Dính chỉ ở nhà hai hôm với bố mẹ rồi đi, bố mẹ của Dính cũng nghĩ Dính đã về nhà với chồng. Biết vợ không có ở nhà bố mẹ vợ và những người thân, Tủa đã đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy Dính.
Thời gian thấm thoát trôi đi đã được 2 năm kể từ ngày Dính bỏ đi, Tủa đã đi khắp nơi mà không tìm thấy Dính Tủa nghĩ Dính đã bỏ đi Trung Quốc lấy chồng nên không đi tìm nữa, cho đến một hôm, đang cắt cỏ bò trên nương thì Tủa gặp Chá một người em họ ở xã khác, hai người nói chuyện với nhau. Chá hỏi:
- Anh Tủa à, sao anh không đi gọi vợ về mà đi cắt cỏ một mình thế này?
- Vợ anh bỏ đi lâu rồi, không về nữa đâu, chắc nó đi lấy chồng khác bên Trung Quốc rồi, biết đâu mà tìm - Tủa đáp.
- Ôi anh không biết gì à, hôm nọ em thấy có người nói gặp vợ anh đấy. Có người nói gặp vợ anh đi nấu cơm cho toán thợ làm đường ra cột mốc 456 ấy, mà hình như vợ anh theo người khác rồi đấy.
Nghe Chá nói vậy, nửa tin, nửa ngờ Tủa muốn chạy đi tìm Dính về ngay, nhưng khi về đến nhà Tủa lại phân vân, suy nghĩ. Không biết có phải là vợ mình đi làm thuê ở Đội thợ làm đường không, hay người ta nhìn nhầm người khác? Nếu đúng là Dính thì 2 năm qua Dính đã đi đâu? Dính đã lấy chồng khác chưa… và… vì vậy Tủa đã không đi tìm Dính ngay mà để đến hôm sau mới đi.
Hôm sau, Tủa dậy từ sớm, một mình đi xe máy đến công trường làm đường, từ thị trấn xuống sông Nho Quế để ra cột mốc biên giới 456, chưa đến lán của nhóm thợ làm đường, Tủa đã dừng lại, để xe ở ven đường đi bộ đến.
Từ xa Tủa đã thấy thấp thoáng bóng dáng người phụ nữ đang giặt giũ, phơi quần áo bên ngoài lán, Tủa không tin ở mắt mình, bởi vì người phụ nữ đang phơi quần áo kia chính là Dính, vợ của Tủa.
Hai năm không gặp mà nhìn thấy Dính vẫn vậy, mà còn có phần còn gọn gàng, sành điệu hơn. Tủa muốn chạy thật nhanh đến để ôm chầm lấy Dính, nhưng chợt nghĩ đến câu nói mà cậu em Chá hôm qua nói với Tủa “..hình như vợ anh theo người khác rồi đấy” mà lòng Tủa nghẹn lại, bao nỗi nhớ nhung vợ bỗng trở thành nỗi ghen tức trong lòng, mặt Tủa nóng bừng lên như ngồi cạnh bếp lửa.
Vì vậy, Tủa không đến lán ngay để gặp Dính mà rẽ vào nương ngô, tìm địa điểm thuận lợi rồi nấp vào vách đá để theo dõi Dính cả buổi sáng hôm đó. Trông thấy Dính đi ra vào lán, giặt giũ, phơi quần áo trong đó có cả quần áo đàn ông thì Tủa nghĩ Dính đã có người đàn ông khác, hai năm qua Tủa đã phải một mình vất vả nuôi con, Dính bỏ đi với người đàn ông khác trong khi hai vợ chồng vẫn chưa ly hôn, càng nghĩ Tủa càng cảm thấy bực tức trong lòng.
Theo dõi Dính đến giữa trưa khi thấy Dính đã đóng cửa lán đi nghỉ trưa, thì Tủa lấy xe máy và đi về nhà ăn cơm trưa. Chiều hôm đó, Tủa cầm theo một đoạn gậy một mình đi bộ đến gần Lán thợ, nơi Dính đang ở đó, nấp vào chỗ cũ để tiếp tục theo dõi Dính. Cả buổi chiều hôm đó Tủa thấy Dính ở cùng với một người đàn ông trong lán, người đàn ông đó là Pó. Pó đã có vợ con ở xã Lũng Táo, là người nhận làm thuê các công trình làm đường ở huyện từ các nhà thầu xây dựng. Theo dõi hai người đến gần tối thì Tủa thấy Pó lấy xe máy đi ra ngoài. Màn đêm buông xuống Tủa cảm thấy hơi sợ và lo lắng, Tủa đã lấy điện thoại gọi cho ba người là Chứ, Chắc và Na, họ đều là những người anh em họ ở cùng thôn với Tủa, nhờ những người này đến cùng Tủa theo dõi với mục đích bắt quả tang Dính với Pó quan hệ bất chính. Nhận được điện thoại của Tủa, Chứ, Chắc, Na đã đến nơi Tủa đang nấp, cả bốn người cùng nhau rình theo dõi Dính.
Khoảng 21 giờ, nhóm của Tủa thấy Dính tắt đèn đi ngủ, nên tiếp tục theo dõi hơn 01 tiếng sau cả nhóm thấy Pó đi xe máy về lán, Dính ra mở cửa rồi vào nhà nấu ăn cho Pó, ăn xong cả hai tắt điện đi ngủ. Tiếp tục theo dõi thêm một lúc nữa thì nhóm của Tủa rời vị trí ẩn nấp đi xuống lán, Tủa đem theo đoạn gậy đã mang theo từ chiều. Cả bốn người nhóm của Tủa đứng ở trước cửa lán. Tủa gọi vợ:
-Mẹ Nô à, anh thấy em ở đây phải không? nếu ở thì em ra ngoài đi!
Tủa gọi ba lần nhưng Dính không thưa, Tủa cầm đoạn gậy đẩy tấm bạt che cửa lán để kiểm tra bên trong thì Dính ngồi trên giường còn Pó đang chui xuống gầm giường ra phía sau để chạy trốn, Chắc đuổi theo Pó xuống đồi cây, do trời tối không có đường chạy Pó bị Chắc bắt quay trở lại lán. Tại lán, Tủa hỏi Pó
-Tại sao mày lại đưa vợ của tao lên đây ở cùng? Mày có biết nó có chồng rồi không ?
Pó trả lời:
- Dính bảo đã bỏ chồng rồi, nên tôi mới ở cùng với Dính.
Lúc này Dính mới nói với Tủa.
- Tại vì anh đánh đập rồi đuổi tôi đi khỏi nhà, bao năm qua tôi đã phải đi làm thuê kiếm sống, bây giờ tôi không còn tình cảm với anh nữa, tôi phải đi với người đàn ông khác.
-Tủa: Mày không còn tình cảm với tao nữa thì cũng phải ly hôn với tao rồi mày muốn đi đâu thì đi, lấy ai thì lấy, bây giờ chưa ly hôn, mày vẫn là vợ của tao mà mày đi với thằng này thì chúng mày phải về nhà tao để giải quyết.
-Dính: Tôi không còn là vợ anh nữa, bây giờ tôi muốn làm gì thì làm, đi với ai là quyền của tôi, tôi không đi về nhà anh nữa.
Tủa và Dính cãi vã nhau một lúc thì cả nhóm của Tủa ép Pó và Dính về nhà Tủa để giải quyết. Mặc dù Pó và Dính không đồng ý nhưng do thấy thái độ của Chắc và Na hung hãn nên cả Pó và Dính đều bị ép lên xe máy để nhóm của Tủa và chở về nhà của Tủa ngay trong đêm đó.
Sáng hôm sau tại nhà của Tủa, gồm có Chứ, Chắc, Na và cả bố của Tủa là ông Phứ. Tủa hỏi Dính:
- Mày bỏ đi như thế có còn thương các con không?
Dính trả lời:
- Tôi bị anh đối xử không tốt bao nhiêu năm rồi, tôi bỏ nhà đi cũng là do anh đuổi tôi đi, các con theo họ Vàng nhà anh, tôi không lấy anh nữa và sẽ không còn là người của dòng họ này nữa.
- Mày không lấy tao nữa thì thằng Pó và mày phải trả lại nhà tao tiền làm cái Lễ rửa mặt.
Nói với Dính rồi Tủa quay sang hỏi ông Phứ (bố của Tủa) xem hồi lấy Dính nhà phải trả bao nhiêu tiền sính lễ? Ôngn Phứ nói nhà mình trả lễ cho nhà gái là 50kg thịt lợn, 50 lít rượu và 5.000.000 đồng tiền mặt.
Nghe bố nói vậy Tủa với Chứ tính số tiền sính lễ trước đây tổng là mười lăm triệu đồng và Tủa còn tính thêm số tiền phải trả tiền công đi tìm Dính trước đây và tiền công nhờ Chứ, Chắc, Na đi rình bắt Dính và Pó về để giải quyết với tổng số tiềm là năm mươi hai triệu đồng. Tính xong Tủa và Chứ yêu cầu Pó phải trả số tiền trên nhưng Pó không đồng ý với số tiền trên mà chỉ đồng ý trả năm triệu đồng.
Tủa và mọi người đã không đồng ý và đã dọa nạt và đánh cả Pó và Dính ngay tại nhà Tủa. Trước sức ép của những người trong họ hàng nhà Tủa, Pó rất sợ hãi và đã đồng ý trả năm mươi triệu, Do Pó không có tiền nên Tủa đã cho Pó gọi điện thoại cho người thân mang tiền đến để trả cho Tủa. Chiều cùng ngày Pó đã gọi điện thoại cho chú ruột của mình để trình bày sự việc và vay tiền của chú để nhờ đem đến trả cho Tủa.
Khi nghe điện thoại xong, biết được tình hình của Pó, chú ruột của Pó đã báo công an xã, nhận được tin báo về vụ việc của gia đình Tủa nên Công an xã đã đến trực tiếp nhà Tủa mời những người liên quan về trụ sở UBND xã để làm việc. Nhận thấy vụ việc vượt thẩm quyền và có dấu hiệu tội phạm nên công an xã đã làm văn bản chuyển hồ sơ vụ việc lên công an huyện đề điều tra giải quyết.
Trong quá trình điều tra, công an huyện đã xác định các bị can đã có hành vi Bắt, giữ người trái pháp luật, quy định tại khoản 2 Điều 157 và Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 2 Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Công an huyện đã kết thúc điều tra hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố các bị can trong vụ án. Vào giữa tháng 6 năm 2024, Tòa án nhân dân huyện đã đưa ra xét xử vụ án, bắt, giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản theo quy định của pháp luật, các bị cáo gồm Vàng Mí Phứ, Vàng Mí Tủa, Ly Mí Chắc, Vàng Mí Na, đều là những người họ hàng trong gia đình đã phải chịu bản án thích đáng cho hành vi vi phạm pháp luật của mình.
Việc bắt quả tang vợ hoặc chồng đi ngoại tình thì phải đòi tiền chuộc để làm "Lễ rửa mặt" trong gia đình, dòng họ đã tồn tại từ lâu trong bộ phận nhân dân những đã bị biến tướng trở thành hành vi vi phạm pháp luật.
Đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh trong nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang tồn tại nhiều vấn đề liên quan đến hủ tục lạc hậu mà vẫn được sử dụng nhưng vô tình vi phạm pháp luật và phải trả giá bằng bản án thích đáng./.
Tags: