Ba ơi, hôm nay con đứng trước ngôi mộ mới của Ba, nơi con vừa đưa Ba về gần bên Má. Con muốn Ba được yên nghỉ gần Má để dù ở thế giới nào, Ba vẫn luôn gần gũi với gia đình mình. Nhưng lòng con vẫn nghẹn ngào, xót xa khi nghĩ về những năm tháng không có Ba bên cạnh.
(Hình minh họa). |
Ba ơi, nếu có kiếp sau, Ba ở lại với con lâu hơn được không? Kiếp này Ba rời xa con khi con chỉ mới ba tuổi, còn quá nhỏ để hiểu thế nào là mất mát. Con chưa được Ba nắm tay đưa đến trường, chưa từng nghe tiếng Ba gọi con dậy sớm hay dạy cho con những chữ đầu đời. Những điều giản dị mà ai cũng có, với con lại là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
Bao nhiêu người ngoài kia, họ đều có Ba để gọi “Ba ơi!” mỗi khi vui buồn, mỗi khi vấp ngã. Nhưng với con, từ khi biết nhận thức, con chỉ biết gọi “Má ơi.” Má đã thay Ba chăm lo, yêu thương con hết mực, nhưng con biết Má cũng từng khóc thầm bao nhiêu lần vì nỗi trống trải khi không còn Ba.
Ba ơi, lớn lên không có Ba, con đã phải học cách mạnh mẽ hơn. Con tự nhủ phải sống tốt, phải làm cho Má tự hào, và quan trọng nhất là phải sống thay cả phần cuộc đời mà Ba chưa kịp đi hết. Nhưng những lúc mệt mỏi hay buồn đau, con vẫn không ngăn được mong ước: giá như con có Ba, giá như con được một lần tựa vào vai Ba, được nghe Ba dạy bảo, được cảm nhận hơi ấm của Ba.
Giờ đây, đứng trước mộ Ba, con chỉ mong Ba có thể nghe thấy lời con nói. Ba ơi, con yêu Ba, con nhớ Ba nhiều lắm. Nếu có kiếp sau, con chỉ mong Ba đừng rời xa con. Hãy ở lại bên con lâu hơn, để con được sống trọn vẹn với tình thương của Ba, để con có thể gọi “Ba ơi” như bao người khác.
Ba yên nghỉ nhé! Dù Ba không còn bên cạnh, con vẫn luôn cảm nhận được Ba vẫn dõi theo con, vẫn yêu thương và bảo vệ con như ngày nào. Con hứa sẽ sống thật tốt, để Ba luôn tự hào về con. Con nhớ Ba!
Huỳnh Ngọc Hiếu