12 điểm mới về trục xuất người nước ngoài: Thuận lợi tăng, thách thức cũng không ít
Từ ngày 01/4/2026, Nghị định 59/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực với 12 điểm mới quan trọng về trục xuất người nước ngoài vi phạm pháp luật tại Việt Nam. Những thay đổi này được đánh giá là tiến bộ, song cũng đặt ra không ít thách thức trong thực thi.

Thuận lợi: Minh bạch hơn, nhân văn hơn, nhanh hơn
Điểm nổi bật nhất là việc cho phép thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy. Trong thực tế, các vụ việc liên quan đến người nước ngoài lưu trú quá hạn tại Hà Nội hay TP.HCM trước đây thường mất nhiều ngày để hoàn tất hồ sơ; nay có thể xử lý nhanh hơn nhờ số hóa.
Bên cạnh đó, quy định mới làm rõ trình tự, thẩm quyền và hồ sơ (các điều 8, 9, 13), giúp cơ quan chức năng dễ áp dụng, hạn chế tình trạng “mỗi nơi làm một kiểu”.

Đáng chú ý, nghị định mở rộng quyền của người bị trục xuất như liên hệ lãnh sự, đề nghị xem xét lại quyết định, tiếp cận luật sư. Điều này giúp tăng tính minh bạch, tránh khiếu kiện kéo dài. Ví dụ, một lao động nước ngoài bị xử lý hành chính có thể liên hệ đại sứ quán để được hỗ trợ pháp lý ngay từ đầu.
Yếu tố nhân văn cũng được nhấn mạnh khi bổ sung nguyên tắc bảo vệ phụ nữ, trẻ em, tách riêng người chưa thành niên, và nâng tiêu chuẩn ăn uống cho người bị tạm giữ. Đây là bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế về con người.
Ngoài ra, quy định thi hành ngay quyết định trục xuất khi không có khả năng nộp phạt giúp tránh tình trạng kéo dài xử lý chỉ vì vướng nghĩa vụ tài chính.
Khó khăn: Áp lực thực thi và nguy cơ phát sinh vướng mắc
Dù mang lại nhiều lợi ích, việc triển khai thủ tục điện tử cũng đặt ra yêu cầu cao về hạ tầng công nghệ và đào tạo cán bộ. Ở một số địa phương, hệ thống chưa đồng bộ có thể khiến quá trình số hóa bị gián đoạn.
Việc mở rộng quyền của người bị trục xuất (liên hệ lãnh sự, luật sư, đề nghị xem xét lại quyết định) có thể làm tăng thời gian xử lý nếu phát sinh nhiều yêu cầu pháp lý. Trong thực tế, một số vụ việc có yếu tố tranh chấp dân sự hoặc hình sự sẽ phức tạp hơn khi phải chờ ý kiến từ nhiều bên.
Quy định mở rộng các trường hợp hoãn trục xuất (như đang là bị can, do dịch bệnh, nước tiếp nhận chưa đồng ý) cũng có thể khiến việc thi hành quyết định bị kéo dài. Ví dụ, trong giai đoạn dịch bệnh hoặc xung đột quốc tế, việc tìm quốc gia tiếp nhận không phải lúc nào cũng thuận lợi.
Ngoài ra, việc nâng tiêu chuẩn sinh hoạt và bổ sung yêu cầu hồ sơ chi tiết sẽ làm tăng chi phí và khối lượng công việc cho cơ quan quản lý, nhất là tại các trung tâm lưu giữ đông người.
Cân bằng giữa hiệu quả quản lý và bảo đảm quyền con người
Có thể thấy, 12 điểm mới của Nghị định 59/2026/NĐ-CP hướng tới hai mục tiêu song song: nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường bảo vệ quyền con người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, cần đầu tư đồng bộ về công nghệ, nhân lực và cơ chế phối hợp liên ngành.
Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, những điều chỉnh này là cần thiết. Song, việc triển khai trên thực tế ra sao sẽ là yếu tố quyết định, đòi hỏi sự linh hoạt, chặt chẽ và nhất quán từ các cơ quan chức năng.











