Như Báo PLVN đã có bài phản ánh vụ án ba trẻ vị thành niên người dân tộc thiểu số, vì bộc phát có hành vi rượt đuổi, chặt đuôi xe máy để khoe khoang mà bị kết án tù giam về tội Cướp tài sản, đã phát lộ nhiều bất cập trong áp dụng pháp luật. Bản án sơ thẩm bị cho là thiếu thuyết phục, thiếu tính nhân văn khi bỏ qua yếu tố “mục đích chiếm đoạt”, có dấu hiệu “buộc án, gán tội”, thay vì nên áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội có lợi cho bị cáo.
 |
| Đơn phản ánh và đơn kêu cứu do người giám hộ cho các bị cáo chưa thành niên gửi đến TAND Tối cao và TAND tỉnh Phú Thọ, mong vụ án được xét xử minh bạch, đúng pháp luật, tránh oan sai. |
Vì sao 03 bị cáo chưa thành niên và người giám hộ kêu oan?
Theo bản án sơ thẩm ngày 28/5/2025 của TAND huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình cũ, khoảng 1h00” ngày 01/12/2024, ba bị cáo Bùi Minh Nghĩa, Bùi Đức Giang và Bùi Đình Văn (đều chưa thành niên, người dân tộc thiểu số) đã thực hiện hành vi đi xe máy, cầm hung khí đuổi theo khiến bị hại tê liệt ý chí, vứt xe máy bỏ chạy, dẫn đến việc cướp được phần nhựa đuôi xe. Bản án sơ thẩm tuyên Bùi Minh Nghĩa (17 tuổi): 48 tháng tù; Bùi Đức Giang (16 tuổi): 47 tháng tù; Bùi Đình Văn (15 tuổi): 41 tháng tù về tội Cướp tài sản. Thời hạn tù được tính từ ngày 28/5/2025, các bị cáo bị bắt ngay tại Toà.
Sau bản án sơ thẩm, ba bị cáo và người giám hộ của họ kháng cáo kêu oan vì cho rằng hành vi các bị cáo chặt phần nhựa đuôi xe mục đích chỉ để khoe mẽ, không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, nên xử các bị cáo tội Cướp tài sản là không đúng căn cứ pháp luật. Cùng quan tâm đến vụ án, các luật sư bào chữa cho bị cáo và một số chuyên gia pháp lý cũng cho rằng, bản án sơ thẩm cho thấy thiếu tính thiếu thuyết phục trong việc xác định tội danh và áp dụng các quy định pháp luật, thiếu tính nhân văn.
Vụ án cũng cho thấy thiếu sự linh hoạt trong việc áp dụng pháp luật, có thể dẫn đến một bản án oan sai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của những người trẻ tuổi. Phiên toà phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan cho các bị cáo vào ngày 7/8 đã bị hoãn theo yêu cầu của người giám hộ cho các bị cáo; dự kiến phiên phúc thẩm mở lại vào ngày 21/8/2025 tới đây. Ba bị cáo và gia đình hy vọng đây là cơ hội để các cơ quan tố tụng cấp cao hơn có thể xem xét lại vụ án một cách công bằng và khách quan.
Thiếu yếu tố chiếm đoạt, không đủ căn cứ để kết tội
Như đã phân tích, điểm mấu chốt để xác định tội danh “Cướp tài sản” theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) là phải có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản. Yếu tố “mục đích chiếm đoạt” là dấu hiệu bắt buộc, có tính quyết định để phân biệt tội cướp với các tội phạm khác có sử dụng bạo lực.
Trong vụ án này, qua các tình tiết khách quan của vụ án, qua lời khai của các bị cáo, lời khai của bị hại đều thể hiện: trước, trong và sau khi xảy ra hành vi chặt phần nhựa ở đuôi xe máy, các bị cáo hoàn toàn không có một lời nói, hành vi nào thể hiện có mục đích chiếm đoạt mảnh nhựa chắn bùn đó.
 |
| Giấy xác nhận từ bưu điện xác nhận người đại diện hợp pháp của các bị cáo đã gửi đơn kêu cứu vào ngày 14/8/2025 đến Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Toà án nhân dân Tối cao |
Một vị Luật gia nguyên là Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội, phân tích: Theo Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự, ý thức “chiếm đoạt tài sản” là yếu tố bắt buộc trong cấu thành tội phạm của tội Cướp tài sản. Theo đó, người phạm tội phải có hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc nhằm chiếm đoạt tài sản thì hành vi mới cấu thành tội Cướp tài sản.
Cũng theo vị Thẩm phán phân tích, việc xác định ý thức, mục đích chiếm đoạt tài sản phải căn cứ vào các tình tiết, chứng cứ, hành vi trong toàn bộ diễn biến diễn biến khách quan của vụ án, chứ hoàn toàn không phụ thuộc vào việc bị cáo có thừa nhận về ý thức, mục đích chiếm đoạt tài sản hay không? Việc xác định mục đích chiếm đoạt tài sản càng không thể dựa vào sự suy diễn, áp đặt chủ quan của Thẩm phán và người tiến hành tố tụng.
Trở lại vụ án này, các bị cáo cầm hung khí đuổi theo người bị hại mục đích để “nói chuyện” chỉ vì nhầm tưởng là người có hiềm khích với bạn mình, khi người bị hại vứt lại xe máy thì bộc phát chặt phần nhựa chắn bùn để ra oai, hoàn toàn không nhằm mục đích “cướp”. Vậy, việc bản án sơ thẩm của TAND huyện lạc Sơn (tỉnh Hoà Bình cũ) cho rằng các bị cáo dùng hung khí khiến bị hại “tê liệt ý chí kháng cứ, buộc phải vứt lại xe máy bỏ chạy” khiến cho các bị cáo “cướp” được phần nhựa đuôi xe máy và tuyên án tù các bị cáo về tội “Cướp tài sản” là suy diễn, khiên cưỡng, có dấu hiệu “buộc án, gán tội”.
Cần áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội
Nguyên tắc của Bộ luật Hình sự quy định rõ: Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng, bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh vô tội. Trong vụ án này, rõ ràng việc các cơ quan tố tụng chứng minh ba bị cáo phạm tội Cướp tài sản là không thuyết phục, đơn giản vì hành vi của các bị cáo thiếu dấu hiệu “chiếm đoạt tài sản” nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội Cướp tài sản.
Diễn biến vụ án cho thấy, hành vi của họ chặt đuôi xe là bộc phát, không có dự tính, chỉ để “hả giận”, “khoe khoang trên mạng xã hội”, hoàn toàn không có ý định chiếm đoạt đuôi xe để làm gì. Vì nếu có ý đồ chiếm đoạt tài sản, tại sao người bị hại bỏ lại cả chiếc xe máy nguyên chìa khoá họ lại không chiếm đoạt?
Theo phân tích của chuyên gia pháp lý, việc bản án sơ thẩm diễn giải hành vi trả thù, khoe mẽ thành mục đích chiếm đoạt tài sản là chưa có cơ sở. Nếu mục đích chiếm đoạt không tồn tại, thì tội danh “Cướp tài sản” sẽ thiếu đi một trong những yếu tố cấu thành quan trọng nhất.
Hành vi của các bị cáo (nếu có) có thể phù hợp với các tội danh khác như “Hủy hoại tài sản” (vì đã chặt đuôi xe) hoặc “Gây rối trật tự công cộng” (nếu hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự), tùy thuộc vào các chứng cứ cụ thể. Việc xác định sai bản chất tội phạm sẽ dẫn đến một bản án không công bằng và không thuyết phục.
Thêm vào đó, việc xác định “tài sản” bị chiếm đoạt là chiếc chắn bùn nhựa đã qua sử dụng, bị chặt đứt khỏi xe, được định giá là 470.000 đồng, cũng là một điểm bất hợp lý. Tất cả những bất cập này cho thấy bản án sơ thẩm đã thiếu sự công tâm và khách quan trong việc đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật, rất cần được cấp phúc thẩm xem xét lại thấu đáo, công tâm.
Cần tạo cơ hội cho người trẻ làm lại cuộc đời
Trước những nghi vấn sâu sắc về tính thuyết phục của bản án sơ thẩm, việc giam giữ các bị cáo là không cần thiết và có thể gây ra nhiều hệ luỵ tiêu cực. Theo nguyên tắc suy đoán vô tội, mọi sự nghi ngờ về một tình tiết của vụ án phải được giải quyết theo hướng có lợi cho bị cáo. Với những nghi vấn về mục đích phạm tội, về giá trị tài sản và về mối quan hệ nhân quả trong vụ án, việc áp dụng nguyên tắc này là điều kiện tiên quyết để đảm bảo công bằng.
 |
| Ba bị cáo đều là người chưa thành niên và là người đồng bào dân tộc thiểu số, do đó, một đề xuất hợp lý là thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho phép các bị cáo được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm. |
Cả ba bị cáo trong vụ án đều là người chưa thành niên phạm tội và là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu. Luật pháp Việt Nam luôn khuyến khích áp dụng các biện pháp mang tính giáo dục, nhân văn thay vì các hình phạt tù giam nặng nề. Do đó, một đề xuất hợp lý là thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho phép các bị cáo được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm. Việc này không chỉ thể hiện tính nhân văn của pháp luật mà còn tạo cơ hội để họ tiếp tục học tập, lao động và nhận thức lại sai lầm của mình trong một môi trường lành mạnh, thay vì phải chịu những tác động tiêu cực của môi trường tù giam.
Việc người đại diện hợp pháp của các bị cáo gửi đơn kêu cứu đến VKSND Tối cao và TAND Tối cao, cùng với 2 lần đề nghị thay đổi Thẩm phán, cho thấy rằng, các bị cáo và gia đình đang mong muốn một sự công bằng và minh bạch. Hy vọng rằng, các cơ quan tố tụng sẽ xem xét lại vụ án một cách toàn diện, đánh giá lại các chứng cứ và lập luận một cách công tâm để đưa ra một phán quyết chính xác và hợp tình, hợp lý.