Thơ tặng Mẹ
Nhân Ngày Báo chí Việt Nam , xin trân trọng giới thiệu bài thơ "Thơ tặng Mẹ" của Nhà báo Huỳnh Ngọc Hiếu - Phó trưởng VPĐD Báo Pháp luật Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Bài thơ đã được nhạc sĩ phổ nhạc với tựa đề Viết cho mẹ.

Nếu được chọn lại một nghề cho riêng mình
Con vẫn chọn nghề nhà báo, mẹ ơi!
Dẫu biết phía trước là bao mùa giông gió
Vẫn nguyện đi hết một kiếp người.
***
Nếu được bắt đầu từ những ngày thơ bé
Con vẫn là đứa trẻ nép bên mẹ yêu thương
Vẫn bập bẹ gọi hai tiếng “Mẹ ơi!” đầu đời
Vẫn lớn lên từ những bữa cơm nghèo, từ vòng tay mẹ.
Con đã đi qua biết bao miền đất lạ
Qua những phận người cơ cực giữa nhân gian
Mỗi chuyến đi là một lần thao thức
Mang nỗi niềm người khác đặt vào tim.
***
Làm nhà báo là gì hả mẹ?
Là những bước chân không biết mỏi
Đi tìm sự thật giữa bao điều ngang trái ở đời
Là đứng về phía những người yếu thế
Giúp họ cất lên tiếng nói của mình.
Là những đêm dài thức trắng
Ngồi trước trang giấy với bộn bề nghĩ suy
Là nhiều lần chan cơm cùng nước mắt
Khi chứng kiến những cảnh đời không may.
Là những cuộc gọi lúc nửa đêm vội vã
Là những chuyến đi không hẹn ngày về
Là hiểm nguy luôn song hành phía trước
Nhưng con chưa một lần cho phép mình quay lưng.
***
Làm nhà báo là gì hả mẹ?
Là khi chữ hiếu vẫn còn dang dở
Bởi con đang cố giữ lấy cái chung
Ngày mẹ bệnh, con chỉ kịp gọi về hỏi thăm:
“Mẹ khỏe không? Hôm nay ăn uống thế nào?”
Nghe giọng mẹ cười mà lòng con quặn thắt
Bởi con biết mẹ đang giấu những cơn đau
Sợ con lo giữa bộn bề công việc
Nên lúc nào cũng bảo: “Mẹ vẫn khỏe mà con.”
Nhà mình đó mà sao xa đến thế
Chỉ vài giờ xe nhưng cách bởi trách nhiệm trên vai
Con đi mãi giữa những hành trình bất tận
Để nhiều lần lỗi hẹn với người thân.
***
Làm nhà báo là gì hả mẹ?
Là ngày giỗ ông bà con đành cáo lỗi
Bởi công việc chưa xong, bởi nhiệm vụ chưa thành
Là những dịp Tết, những ngày đoàn viên sum họp
Con vẫn ở đâu đó giữa dòng đời.
Mẹ đứng trước hiên nhà nhìn ngõ nhỏ
Mong bóng con về sau những tháng ngày xa
Không dám gọi vì sợ con bận việc
Chỉ hỏi em rằng: “Anh có về không con?”
Mấy con gà mẹ nuôi dành phần cho con cả tháng
Nồi canh quê vẫn nóng đợi con về
Nhưng hết lần này đến lần khác
Con lại lỗi hẹn với mẹ quê nghèo.
Con biết chứ… Điều mẹ mong đâu phải gì lớn lao
Chỉ mong con bình yên nơi đầu sóng ngọn gió
Ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc mỗi ngày
Và thỉnh thoảng trở về ngồi ăn cùng mẹ một bữa cơm.
Vậy mà điều giản dị ấy thôi
Con cũng nhiều lần chưa làm được.
***
Thế nhưng mẹ vẫn cười hiền như thế
Mỗi lần con tranh thủ ghé thăm nhà
Vẫn vuốt tóc con như ngày còn thơ bé
Vẫn dặn dò bằng những lời thương quen thuộc.
Mẹ bảo: “Nếu một ngày con mệt rồi thì về nhé,
Nhà mình lúc nào cũng có mẹ đợi chờ.”
Câu nói ấy theo con đi suốt cuộc đời
Là điểm tựa mỗi khi lòng chông chênh mỏi mệt
Là ngọn đèn sáng trong những đêm bão tố
Soi bước con qua những đoạn đường dài.
***
Nếu được chọn lại một nghề cho riêng mình
Con vẫn chọn nghề nhà báo, mẹ ạ!
Vẫn chọn những chuyến đi giữa cuộc đời nhiều sóng gió
Vẫn chọn đứng về phía những phận người bị tổn thương.
Bởi con tin rằng sau những ngày mưa bão
Sự thật rồi sẽ được gọi đúng tên mình
Và con đủ sức bước tiếp trên hành trình ấy
Khi trong tim luôn có bóng hình của Mẹ.
***
Mẹ là quê hương.
Mẹ là bình yên.
Mẹ là nơi để trở về sau mọi bão giông cuộc đời.
Và dù con có đi xa đến đâu,
Có đi hết những nẻo đường của nghề nghiệp,
Thì trong trái tim người làm báo ấy,
Vẫn mãi là một đứa con của mẹ mà thôi.
Nhân Ngày Báo chí Việt Nam,
Con chỉ muốn nói một điều giản dị: Cảm ơn mẹ…
Vì Mẹ đã sinh ra con,
Yêu thương con,
Và âm thầm chờ con
Suốt cả cuộc đời.
H.N.H












