Thắp sáng lòng biết ơn, báo đáp ân tình để tri ân cuộc đời
Sống biết ơn và biết trả ơn không chỉ là một đạo lý làm người, mà còn là thước đo nhân cách, là nền tảng để xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

Trong hành trình dài của một đời người, không ai có thể sống hoàn toàn bằng sức riêng của mình. Từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến lúc trưởng thành, mỗi chúng ta đều mang trên vai những món nợ ân tình - có khi là hữu hình, có khi là vô hình - nhưng tất cả đều đáng trân quý và cần được ghi nhớ.
Bởi vậy, sống biết ơn và biết trả ơn không chỉ là một đạo lý làm người, mà còn là thước đo nhân cách, là nền tảng để xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

Ngay từ những bước đi đầu tiên, chúng ta đã mang ơn cha mẹ – những người đã sinh thành, dưỡng dục, hy sinh cả cuộc đời để con được lớn khôn. Tình yêu của cha mẹ là thứ tình cảm vô điều kiện, không đòi hỏi sự đáp trả, nhưng chính vì thế mà lại càng khiến ta day dứt nếu một ngày nào đó quên đi bổn phận làm con.
Có những người cha lặng lẽ cả đời không nói lời yêu thương, nhưng lại sẵn sàng gánh vác mọi nhọc nhằn để con có một tương lai tốt hơn.
Có những người mẹ thức trắng đêm chăm con ốm, hy sinh cả tuổi thanh xuân cho gia đình mà chưa từng than vãn. Công ơn ấy lớn lao đến mức, như ông cha ta từng nói: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”
Sống trong đời, nếu không biết tri ân cha mẹ, thì dù có thành đạt đến đâu, con người ấy vẫn thiếu đi một phần căn cốt của đạo đức.
Không chỉ có gia đình, chúng ta còn mang ơn thầy cô – những người đã dìu dắt ta trên con đường tri thức. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.
Có thể trong suốt quãng đời học sinh, ta chưa từng nghĩ nhiều đến điều đó, nhưng khi trưởng thành, nhìn lại, mới thấy từng lời dạy, từng bài học của thầy cô chính là hành trang quý giá giúp ta bước vào đời.
Người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn dạy ta cách làm người, cách đứng vững trước khó khăn, cách đối nhân xử thế. Một lời cảm ơn, một sự kính trọng chân thành dành cho thầy cô không bao giờ là đủ, nhưng đó là cách tối thiểu để thể hiện lòng biết ơn của một con người có đạo lý.

Cuộc đời còn rộng lớn hơn thế. Ta mang ơn bạn bè – những người đã đồng hành, sẻ chia trong những lúc vui buồn.
Có những người bạn đến rồi đi, nhưng cũng có những người ở lại, lặng lẽ bên ta trong những thời điểm khó khăn nhất. Một lời động viên đúng lúc, một cái nắm tay khi ta gục ngã, đôi khi có giá trị hơn cả vật chất. Chính những tình cảm ấy đã làm nên ý nghĩa của cuộc sống, giúp ta hiểu rằng mình không hề cô đơn trên hành trình này.
Và hơn hết, mỗi chúng ta đều mang ơn cuộc đời. Cuộc đời cho ta cơ hội được sống, được trải nghiệm, được yêu thương và được sai lầm để trưởng thành. Có thể có những lúc ta oán trách số phận vì những khó khăn, thử thách, nhưng nếu nhìn sâu hơn, chính những điều đó lại rèn giũa ta trở nên mạnh mẽ hơn.
Biết ơn cả những điều không hoàn hảo trong cuộc sống chính là cách để ta học được sự bao dung và trưởng thành.
Thế nhưng, biết ơn thôi chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải biết trả ơn. Trả ơn không nhất thiết phải là những điều lớn lao hay vật chất. Đôi khi, đó chỉ là sự quan tâm, chăm sóc cha mẹ khi họ về già; là một lời hỏi thăm thầy cô cũ; là sự chân thành với bạn bè; hay đơn giản là sống tử tế, sống có ích để không phụ lòng những người đã từng giúp đỡ mình. Trả ơn là một hành động xuất phát từ trái tim, không phải là sự tính toán hay nghĩa vụ.
Trong xã hội ngày nay, khi cuộc sống trở nên vội vã, con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy của công việc và lợi ích cá nhân, thì lòng biết ơn lại càng trở nên quý giá. Có không ít người khi thành công đã quên đi những ngày khó khăn, quên đi những người đã từng nâng đỡ mình. Đó là một sự thiếu sót lớn, bởi khi con người đánh mất lòng biết ơn, họ cũng dần đánh mất chính nhân cách của mình.
Ngược lại, những người sống biết ơn và biết trả ơn thường có một cuộc sống bình an và hạnh phúc hơn. Bởi khi ta biết trân trọng những gì mình đang có, ta sẽ không còn cảm thấy thiếu thốn hay ganh đua với người khác. Khi ta biết trả ơn, ta không chỉ làm ấm lòng người nhận, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn chính mình. Đó là một vòng tròn đẹp đẽ của yêu thương và sẻ chia, khiến cuộc đời trở nên ý nghĩa hơn.
Sống biết ơn cũng chính là cách để ta gieo những hạt giống tốt đẹp cho thế hệ sau. Khi con cái nhìn thấy cha mẹ biết kính trọng ông bà, biết tri ân thầy cô, biết sống tử tế với mọi người, chúng sẽ học được những giá trị đó một cách tự nhiên. Một xã hội mà mỗi người đều biết ơn và biết trả ơn sẽ là một xã hội nhân văn, nơi con người sống với nhau bằng tình nghĩa chứ không chỉ bằng lợi ích.
Cuộc đời mỗi người là một dòng chảy của ân tình. Có những món nợ có thể trả, có những món nợ không bao giờ trả hết. Nhưng điều quan trọng không phải là trả đủ hay trả hết, mà là ta có ý thức và tấm lòng để ghi nhớ hay không. Chỉ cần trong tim ta luôn có một góc dành cho sự biết ơn, chỉ cần trong hành động ta luôn hướng đến sự đền đáp, thì cuộc sống này đã trở nên đáng quý biết bao.
Vì vậy, hãy sống chậm lại một chút để nhớ về những người đã từng giúp đỡ ta. Hãy nói lời cảm ơn khi còn có thể. Hãy hành động để trả ơn, dù chỉ là những điều nhỏ bé nhất. Bởi lẽ, ơn nghĩa không phải là gánh nặng, mà là sợi dây kết nối con người với con người, là ánh sáng soi đường cho ta đi đúng hướng trong cuộc đời.
Sống trên đời, có thể ta không giàu sang, không nổi tiếng, nhưng nếu ta sống trọn vẹn với hai chữ “ân nghĩa”, thì đó đã là một cuộc đời đáng sống.
Huỳnh Ngọc Hiếu










